“Đừng có nhìn chằm chằm nữa. Mày là đứa nào?”
“Đây là Diana Blythe, Gammy ơi,” Jenny đáp... một Jenny có phần khép
nép.
“Hừm! Một cái tên đẹp nghe kêu ra trò! Ta nghe nói mày có một con chị
kiêu căng.”
“Nan không kiêu căng,” Di la lên, lòng can đảm bùng lên chốc lát. Phải
chăng Jenny đã nói xấu Nan?
“Mày là đứa hỗn xược, đúng không? Ta không được nuôi dạy để nói như
thế với người bề trên. Nó kiêu căng đấy. Ai đi mà đầu hất lên trời, như nhóc
Jenny nói ta nghe, thì kiêu căng. Một đứa kiêu căng nhà mày. Đừng có cãi
lời ta.”
Gammy trông giận dữ đến mức Di hấp tấp hỏi cái lưng bà sao rồi.
“Ai nói ta có cái lưng đau? Đúng là tin tưởng vô căn cứ! Lưng ta là
chuyện của ta. Lại đây... đến gần giường ta đây!” Di bước lại, ước gì mình
đang ở cách xa đây cả ngàn dặm. Bà già đáng sợ này sẽ làm gì mình đây?
Gammy nhanh nhẹn nhấc mình tới mép giường rồi để bàn tay như móng
vuốt lên tóc Di.
“Như màu cà rốt nhưng óng ả thật. Cái đầm đó đẹp đấy. Lật lên cho ta
xem váy lót nào.”
Di vâng lời, lòng mừng thầm vì đã mặc váy lót trắng có đường ren móc
của Susan. Nhưng gia đình kiểu gì mà bảo ta phải khoe váy lót ra?
“Ta luôn dựa vào váy lót để đánh giá một đứa con gái,” Gammy nói. 'Mày
sẽ đậu. Giờ thì đến quần cộc.”
Di không dám từ chối. Cô bé nhấc váy lót lên.
“Hừm Trên đó cũng có ren nữa! Vậy thì phung phí quá. Mà mày chưa hề
hỏi thăm John!”
“Ông ấy sao rồi ạ?” Di hổn hển.
“Ông ấy sao rồi, nghe nó nói kìa mặt dày mày dạn. Theo những gì mày
biết thì chắc nó chết rồi. Nói ta nghe cái này xem. Có đúng là mẹ mày có