cái đê bằng vàng không... một cái đê vàng ròng?”
“Đúng ạ. Bố tặng cho mẹ sinh nhật vừa rồi.”
“Thôi được, có lẽ ra ta đã không bao giờ tin chuyện đó. Nhóc Jenny nói
với tao là có, nhưng mày không bao giờ tin được lời nào nhóc Jenny nói.
Một cái đê bằng vàng ròng! Ta chưa từng nghe thấy gì trội hơn. Thôi, mày
nên ra mà ăn tối đi . Ăn thì không bao giờ lỗi thời. Jenny, xắn quần lên. Một
ống lòng thòng dưới váy mày kìa. ít ra nhà ta cũng phải tử tế.”
“Ống quần dài... ống quần cộc của con không lòng thòng” Jenny hậm hực
nói.
“Quần dài cho nhà penny và quần cộc cho nhà Blythe. Đó là sự khác biệt
giữa chúng mày và luôn là như vậy. Đừng có cãi lời ta.”
Cả gia đình Penny tụ tập quanh bàn ăn tối trong căn bếp lớn. Ngoài dì
Lina ra trước đó Di chưa thấy ai trong họ, nhưng khi liếc một vòng quanh
tấm ván thì cô bé hiểu ra vì sao mẹ và Susan không muốn cô tới đây. Khăn
trải bàn bừa bộn và lem nhem những vết dầu mỡ lâu ngày. Bát đĩa kiểu bình
thường không nổi bật. Còn về người nhà Penny... Di chưa từng ngồi vào
bàn với đám người như vậy nên cô bé ước gì mình đã về lại Bên Ánh Lửa
an toàn rồi. Nhưng giờ cô bé phải đi tới cùng thôi.
Cậu Ben, như Jenny gọi, ngồi ở đầu bàn; ông ta có bộ râu đỏ rực và cái
đầu hói viền tóc bạc. ông anh Parker, độc thân, gầy nhẳng và râu ria, đã
ngồi vào một góc để tiện đều đều khạc nhổ vào cái thùng gỗ. Bọn con trai,
Curt, mười hai tuổi, và George Andrew, mười ba, hai mắt xanh nhạt ám
muội, cái nhìn táo bạo và da trần soi thấy qua mấy lỗ thủng nơi áo sơ mi
rách. Bàn tay phải của Curt bị chai mẻ cứa, băng lại bằng miếng giẻ thấm cả
máu. Annabel Penny, mười một, và “Gert” Penny, mười tuổi, là hai đứa con
gái khá xinh xắn có đôi mắt nâu tròn xoe. “Tuppy,” lên hai, có mái tóc quăn
dễ thương và hai má hồng hào, và em bé, mắt đen tinh nghịch, ngồi trong
lòng dì Lina, nếu sạch sẽ thì nó sẽ đáng yêu lắm.
“Curt, biết sẽ có khách mà sao anh không kỳ cọ móng tay cho sạch đi?”
Jenny nói. “Annabel, đừng có nhồm nhoàm trong miệng mà nói như vậy.
Chỉ mình tớ là luôn cố chỉ vẽ gia đình này cho có chút cung cách,” nó giải
thích riêng với Di.
“Im miệng đi,” cậu Ben nói giọng ồm ồm.