“Cháu không im miệng... cậu không được bắt cháu im miệng!” Jenny kêu
lên.
“Đừng hỗn với cậu mày,” dì Lina điềm nhiên nói. “Thôi nào mấy cô, cư
xử như quý cô xem. Curt, đẩy khoai tây qua chỗ cô Blythe.”
“Ô hô, cô Blythe,” Curt cười khẩy.
Nhưng ít nhất Diana cũng đã được bồi hồi sung sướng. Lần đầu tiên trong
đời cô bé được gọi là cô Blythe. Có điều lạ là thức ăn thì ngon và nhiều. Di,
đang đói, đáng ra đã ăn rất ngon... dù ghét uống tách mẻ... nếu biết chắc nó
sạch... và nếu mọi người không cãi nhau như vậy. Cả buổi mấy trận gây gổ
tay đôi diễn ra... George Andrew với Curt... Curt với Annabel... Gert với
Jen... thậm chí cậu Ben với dì Lina. Họ cãi nhau một trận nảy lửa và ném
vào nhau những lới kết tội gay gắt nhất. Dì Lina quăng về phía chú Ben tất
cả những người đàn ông tử tế lẽ ra bà đã có thể lấy làm chồng còn cậu Ben
nói ông chỉ ước bà cưới ai mà không phải ông.
“Bố mẹ mình mà cãi nhau như thế thì đáng sợ lắm,” Di nghĩ. “Ôi, giá mà
mình được về nhà! Đừng ngậm ngón tay thế, Tuppy.” Chưa kịp nghĩ cô bé
đã nói ra. Phải rất lâu họ mới làm cho Rilla bỏ được tật ngậm ngón tay.
Curt tức thì đỏ lựng lên giận dữ.
“Để nó yên đi!” thằng bé kêu lên. “Nó thích thì nó cứ ngậm ngón tay! Nhà
tao không bị hoạch họe muốn chết như bọn nhóc Bên Ánh Lửa nhà mày.
Mày nghĩ mày là ai hả. ”
“Curt, Curt! Cô Blythe sẽ nghĩ con không có cung cách gì cả” dì Lina nói.
Bà khá điềm tĩnh và lại mỉm cười rồi bỏ hai thìa đường vào tách trà cho cậu
Ben. “Đừng để ý đến nó, cháu yêu. Ăn miếng bánh nữa đi.”
Di không muốn miếng bánh nữa. Cô bé chỉ muốn về nhà. mà cô không
biết cách nào để làm được điều đó.
“Chà,” cậu Ben ồm ồm vừa nói vừa uống soàn soạt cạn chỗ trà còn lại
trong tách, “đã quá lắm rồi. Sáng thức dậy... làm lụng cả ngày... ăn ba bữa
rồi đói ngủ. Đời gì vậy”
“Bố bọn nhỏ vẫn thích đùa chút như thế”' dì Lina mỉm cười.