Chương 29
Sau bữa tối tình hình còn tệ hơn nữa. Trước đó ít ra cô bé và Jenny còn
được một mình. Giờ thì cả một đám. Cô bé chưa kịp trốn thì George
Andrew đã chụp tay kéo cô băng băng qua một vũng bùn. Cả đời Di chưa
bao giờ bị đối xử như vậy. Jem và Walter chọc ghẹo cô bé, Ken Ford cũng
hay chọc cô như thế, nhưng Di không biết gì về lũ con trai này.
Curt mời cô bé nhai chung kẹo cao su, cái kẹo nóng hổi vừa từ miệng nó,
rồi nổi khùng khi cô bé không chịu.
“Tao sẽ nhét chuột sống vào miệng mày!” nó ré lên. “Đồ láu cá! Đồ đầu
đất! Có một thằng anh ẻo lả!”
“Walter không ẻo lả!” Di nói. Cô bé sợ chết khiếp nhưng cô sẽ không nghe
người ta nói xấu Walter đâu.
“Có - nó làm thơ. Mày có biết tao mà có thằng anh làm thơ thì tao sẽ làm
gì không? Tao sẽ trấn nước nó... như người ta làm với mèo con ấy.”
“Nhân nói về mèo con, trong nhà kho có nhiều mèo hoang lắm,” Jen nói.
“Bọn mình đi lùng bắt chúng đi.”
Di không đi bắt mèo con với bọn con trai đó đâu, và nói vậy.
“Ở nhà em có nhiều mèo con lắm. Nhà em có mười một con,” cô bé nói tự
hào.
“Tớ không tin chuyện đó!” Jen ré lên. “Cậu không có! Chưa ai có mười
một con mèo con cả. Có mười một con mèo con thì không đúng.”
“Một con mèo có năm con còn con kia có sáu con. Mà dù gì tớ cũng
không ra nhà kho đâu. Mùa đông rồi tớ ngã lộn cổ từ gác xép trong kho nhà
Amy Taylor. Nếu không rơi trúng một đống trấu thì tớ đã chết rồi.”
“Dào ôi, nếu Curt không chụp được thì có lần tớ cũng suýt ngã nộn cổ từ
gác xép xuống rồi,” Jen nói vẻ hờn dỗi. Ngoài nó ra không ai có quyền rời
khỏi gác xép. Di Blythe có những cuộc phiêu lưu! Thật là một hành động
láo xược!