“Dĩ nhiên tớ không trách cậu đâu. Dĩ nhiên là một số đứa con gái sẽ không
chịu đựng được chuyện đó, nhưng chắc cậu không làm sao khác được. Lẽ ra
bọn mình đã được vui lắm chứ. Tớ đã tính mình sẽ đi câu cá dưới trăng
trong con suối sau nhà. Bọn tớ thường làm lắm.
Tớ bắt được con cá hồi dài thế này này. Bọn tớ có đàn heo con cực kỳ dễ
thương với lại một con lừa con mới chào đời cũng dễ thương với lại một lứa
cún con. Thôi được rồi chắc tớ phải Sadie Taylor thôi. Bố mẹ nó không kèm
cặp nó.”
“Bố mẹ tớ rất hiền với tớ mà,” Di trung thành phản đối. Bố tớ lại là bác sĩ
giỏi nhất đảo Hoàng Tử Edward nữa. Ai cũng nói vậy.”
“Lên mặt vì cậu có bố có mẹ còn tớ thì không chứ gì,” Jenny nói khinh
khỉnh. “Trời, bố tớ có cánh và luôn đội vương miện vàng. Nhưng tớ đâu có
vì vậy mà đi quanh nghếch mặt lên trời, đúng không? Thôi, Di ơi, tớ không
muốn cãi vã với cậu nhưng tớ không muốn nghe ai khoe khoang về gia đình
mình đâu. Vậy là không đúng phép xã rao. Mà tớ đã quyết ý sẽ làm một quý
cô. Hè này cái con bé Persis Ford cậu hay nhắc đó mà đến Bốn Làn Gió thì
tớ sẽ không chơi với nó đâu. Mẹ nó kỳ kỳ ấy ,dì Lina nói vậy Bà ta cưới
một người chết rồi ông ta sống lại.”
“Ồ không phải thế đâu, Jenny. Tớ biết... mẹ đã kể cho tớ nghe... dì
Leslie...”
“Tớ không muốn nghe về bà ta. Gì đi nữa thì tốt nhất là không nhắc tới
chuyện đó, Di à. Chuông reo rồi kìa.”
“Cậu định rủ Sadie hả?” Di nghẹn ngào, mắt mở to đau đớn.
“À, chưa tức thì đâu. Tớ chờ xem sao. Có lẽ tớ sẽ cho cậu thêm một cơ hội
nữa. Nhưng nếu tớ mà làm vậy thì đó sẽ là cơ hội cuối cùng đấy.”
Mấy hôm sau, giờ ra chơi Jenny Penny đến chỗ Di.
“Tớ nghe Jem nói hôm qua bố mẹ cậu đi vắng đến tối mai mới về phải
không?”
“Phải, bố mẹ tớ lên Avonlea thăm bà Marilla.”
“Vậy thì đây là cơ hội cho cậu đó.”