Chương 4
“Tuyệt đối không được!” bác sĩ Blythe nói bằng giọng điệu mà Jem hiểu
rõ.
Jem biết chẳng thể trông mong bố đổi ý hay mẹ sẽ cố làm bố đổi ý giúp
cậu. Có thể thấy rõ ràng là trong chuyện này mẹ với bố là một. Đôi mắt nâu
nhạt của Jem thẫm lại vì giận dữ và thất vọng khi cậu nhìn hai bậc phụ
huynh tàn nhẫn... nhìn trừng trừng... chúng còn sáng rực hơn nữa khi cậu cứ
quắc mắt hoài vậy mà họ vẫn thản nhiên đến mức khiến người ta phát điên
lên và tiếp tục ăn bữa tối như thể chẳng có gì bất ổn cả. Tất nhiên bà cô
Mary Maria đã để ý thấy mấy cái trừng mắt của cậu...chưa có gì thoát được
hai con mắt xanh nhợt, sầu thảm của bà cô Mary Maria... nhưng hình như
bà chỉ khoái chí thưởng thức cảnh ấy.
Cả buổi chiều Benie Shakespeare Drew chơi với Jem... Walter đã xuống
Ngôi Nhà Mơ Uớc cũ để chơi với Kenneth và Persis Ford... thế rồi Bertie
Shakespeare cho Jem biết là chiều tối cả đám con trai Glen sẽ xuống Cửa
Vịnh để xem thuyền trưởng Bill Taylor xăm hình con rắn trên cánh tay cho
em họ Joe Drew. Nó, Bertie Shakespeare, sẽ đi thế Jem có đi cùng không?
Sẽ vui ơi là vui. Jem tức thì muốn đi kinh khủng, vậy mà bây giờ người ta
bảo cậu là hoàn toàn không thể có chuyện đó được.
“Một trong nhiều lý do,” bố cậu nói, “là con xuống Cửa Vịnh với tụi nó
thì xa xôi lắm. Đến tối mịt tụi nó mới về mà tám giờ là con phải đi ngủ rồi,
con trai ạ.”
“Hồi bà còn nhỏ đêm nào bà cũng được cho đi ngủ lúc bảy giờ,” bà cô
Mary Maria nói.
“Jem, con phải chờ đến khi lớn hơn thì mới được đi xa như vậy vào buổi
tối,” mẹ cậu nói.
“Tuần trước mẹ đã nói vậy,” Jem phẫn uất kêu lên, “mà giờ con lớn hơn
rồi. Mẹ nghĩ con là em bé sao! Bertie được đi mà con thì cũng bằng tuổi
nó.”
“Quanh đây đang có dịch sởi,” bà cô Mary Maria nói giọng ảm đạm. “Coi
chừng cháu mắc bệnh sởi đấy, James.”
Jem ghét bị người ta gọi là James. Mà bà thì cứ gọi kiểu ấy.