“Cháu muốn mắc bệnh sởi,” cậu lầm bầm vẻ bất trị. Nhưng rồi bắt gặp cái
nhìn của bố nên nói nhỏ dần. Bố không bao giờ cho phép ai “cãi lại” bà cô
Mary Maria. Jem ghét bà cô Mary Maria. Dì Diana và bà Marilla thật quá
sức dễ thương, còn một bà cô như bà Mary Maria là kiểu Jem hoàn toàn
chưa nếm trải.
“Được thôi” cậu vừa thách thức vừa nhìn mẹ để không ai cho là cậu nói
với bà cô Mary Maria, “mẹ không muốn thương con thì mẹ cũng không cần
phải thương đâu. Nhưng nếu con bỏ nhà đi săn hổ bên châu Phi thì mẹ có
chịu được không?”
“Bên châu Phi không có hổ đâu con yêu,” mẹ cậu nói dịu dàng.
“Vậy thì sư tử!” Jem quát lên. Họ quyết tâm đổ cái sai cho cậu phải
không? Họ buộc phải cười cợt cậu, đúng không? Cậu sẽ cho họ thấy! “Mẹ
đâu thể nói bên châu Phi không có sư tử được. Ở châu Phi có đến hàng triệu
con sư tử Châu Phi, đúng là đầy sư tử!”
Bố mẹ lại chỉ mỉm cười, làm bà cô Mary Maria rất bất mãn. Không bao
giờ được cho phép trẻ con có thói nóng nảy.
“Trước khi đi được,” Susan nói, giằng xé giữa một bên là tình yêu và sự
cảm thông dành cho Jem bé bỏng, một bên là niềm tin tuyệt đối rằng cô cậu
bác sĩ hoàn toàn đúng khi không cho cậu cùng đám trẻ trong làng xuống
dưới Cửa Vịnh đến nhà lão thuyền trưởng Bill Taylor say sưa bất hảo, “thì
bánh gừng với kem đặc của cháu này, Jem yêu ạ.”
Bánh gừng với kem đặc là món tráng miệng ruột của Jem. Nhưng tối nay
chúng chẳng có cái phép mầu làm dịu lại tâm hồn đang dậy sóng của cậu.
“Con không thích ăn gì cả!” cậu nói vẻ hờn dỗi. Cậu đứng lên ra khỏi bàn,
đến bên còn quay lại để tung một cú thách thức sau chót.
“Dù sao thì đến chín giờ con mới đi ngủ. Rồi lớn lên con sẽ không bao giờ
đi ngủ. Con sẽ thức suốt đêm... đêm nào cũng như đêm nào... rồi xăm xổ
khắp cả mình mẩy nữa. Con sẽ xấu xa đến tận cùng mức xấu xa luôn. Rồi
bố mẹ sẽ thấy.”
“‘Xăm trổ’ chứ không phải ‘xăm xổ’, con yêu à,” mẹ cậu nói. Không có gì
làm họ động lòng cả sao?