“Vì cậu ấy hoàn toàn có quyền như vậy,” Susan đoán chắc. “Một người
đàn ông còn biết làm gì ngoài việc bênh vực ruột rà của mình? Nhưng đến
những vài tuần thì... thôi cô bác sĩ thân yêu, tôi không muốn nhìn vào mặt
bi quan của mọi chuyện... nhưng em dâu chị Matilda nhà tôi cũng bảo đến ở
chơi với chị ấy vài tuần rồi ở lại hai mươi năm đấy.”
“Cháu nghĩ ta không phải sợ điều gì như vậy đâu, cô Susan,” Anne mỉm
cười. “Cô Maria có nhà riêng rất đẹp ở Charlottetown. Nhưng cô ấy thấy nó
rộng rãi trống trải quá. Hai năm trước mẹ cô ấy mất, cô biết không... bà cụ
tám mươi lăm mà cô Mary Maria thì rất chu đáo với cụ và nhớ bà cụ lắm.
Ta hãy cố làm sao cho cô ấy ở chơi dễ chịu nhé, Susan.”
“Tôi sẽ cố hết sức, cô bác sĩ thân yêu ạ. Tất nhiên là ta phải đặt thêm một
tấm ván lên bàn rồi, mà nói tới nói lui gì rồi kéo bàn dài ra thì vẫn hơn là
thu ngắn lại.”
“Ta không được bày biện hoa trên bàn đâu, cô Susan, vì cháu được biết
hoa làm cô Mary Maria bị hen. Còn tiêu thì làm cô ấy hắt hơi, nên tốt nhất
là ta không nên dùng. Cô ấy lại còn hay bị nhức đầu dữ dội nữa, nên quả
thật là ta phải cố sao để không gây ồn quá.”
“Chúa ơi! Thôi được, tôi chưa hề thấy cô cậu bác sĩ làm ồn gì cho lắm.
Còn tôi có muốn thét thì ra giữa đám cây thích cũng được; nhưng bọn trẻ tội
nghiệp nhà ta mà cứ phải giữ im lặng suốt vì mấy trận đau đầu của Mary
Maria Blythe thì... xin cô thứ lỗi cho chứ tôi nghĩ chuyện đó có hơi quá
đáng, cô bác sĩ thân yêu ạ.”
“Chỉ vài tuần thôi mà, Susan.”
“Ta hãy cứ mong là thế. Ồ, thôi, cô bác sĩ thân yêu, ở đời ta phải chịu cả
nạc lẫn mỡ mà,” Susan kết luận.
Vậy là bà cô Mary Maria đến, vừa mới tới là đã hỏi gần đây họ lau chùi
ống khói chưa. Dường như bà rất sợ có hỏa hoạn. “Cô vẫn luôn nói rằng
ống khói nhà này còn khuya mới đủ cao. Cô mong là chăn gối giường cô
được phơi phóng kỹ lưỡng rồi, Anne. Ga trải giường mà ẩm thì khiếp lắm.”
Bà chiếm lĩnh phòng khách của Bên ánh Lửa... và nhân tiện cả mấy phòng
khác trong nhà trừ phòng của Susan. Khi bà đến không ai vui mừng rối rít
chào hỏi cả.