Jem, sau khi nhìn bà một cái, lẻn ra bếp nói khe khẽ với Susan, “Khi bà cô
ở đây bọn cháu có được cười không, bà Susan?” Walter thấy bà thì nước
mắt lưng tròng nên phải bị lùa thật ê chề ra khỏi phòng. Hai đứa sinh đôi thì
không đợi bị lùa ra đã tự động bỏ chạy. Đến cả con Tôm, Susan quả quyết
là cũng bỏ đi rồi xù lông xù lá ở sân sau. Chỉ có mình Shirley là cố thủ, đôi
mắt nâu tròn xoe bạo dạn nhìn bà đăm đăm từ chỗ dựa an toàn trên lòng và
trong vòng tay Susan. Bà cô Mary Maria cho là bọn trẻ Bên ánh Lửa cư xử
hư đốn. Nhưng ta trông mong gì được khi chúng có một bà mẹ “viết báo”
và một ông bố nghĩ chúng thật hoàn hảo chỉ bởi chúng là con của anh ta, và
một bà giúp việc không bao giờ biết thân biết phận như Susan Baker?
Nhưng chừng nào còn ở Bên ánh Lửa thì bà, Mary Maria Blythe, sẽ làm
hết sức mình cho đám cháu của ông anh họ John tội nghiệp.
“Lời cầu nguyện của nhà cháu ngắn quá đấy, Gilbert,” bà phản đối trong
bữa ăn đầu tiên. “Cháu có muốn khi ở đây cô đọc lời cầu nguyện cho nhà
cháu không? Đó sẽ là một tấm gương tốt hơn cho gia đình cháu.”
Susan thất kinh khi Gilbert trả lời có rồi bà cô Mary Maria đọc lời cầu
nguyện tại bữa tối. “Giống kinh cầu hơn là lời cầu nguyện,” Susan khịt mũi
phía trên mấy món ăn của mình. Susan ngầm đồng tình với mô tả của cô
cháu bà về Mary Maria Blythe. “Dường như lúc nào bà ta cũng ngửi thấy
mùi hôi thối, dì Susan à. Không phải mùi khó chịu đâu... mà là mùi hôi ấy.”
Gladsy biết cách diễn đạt mọi chuyện, Susan ngẫm nghĩ. Thế nhưng, với
bất cứ ai ít thành kiến hơn Susan thì trông bà Mary Maria Blythe không hề
khó coi so với một bà ở tuổi năm mươi lăm. Bà có cái mà bà tin là “nét mặt
quý tộc”, luôn đóng khung trong những lọn tóc hoa râm uốn quăn bóng
mượt dường như ngày ngày xúc phạm đến búi tóc hoa râm toen hoẻn một
nhúm của Susan. Bà ăn mặc rất đẹp, đeo hoa tai hạt huyền dài, cổ áo ren
lưới cao rất thời trang trên cần cổ gầy.
“Ít nhất ta cũng không phải xấu hổ về ngoại hình của bà ta,” Susan ngẫm
nghĩ. Nhưng bà cô Mary Maria sẽ nghĩ gì nếu biết Susan đang tự an ủi mình
bằng lý do như vậy, điều này thì phải nhường cho trí tưởng tượng thôi.