ấy đã làm hết khả năng... nhưng bà cụ lại thích anh ấy ghé thăm.”
“Ồ, thì đấy, cô bác sĩ xem, ta đều biết chẳng có ai qua đời hay chào đời mà
không có cậu ấy ở bên, mà chiều nay đánh xe đi một vòng thì tuyệt đấy.
Chắc là tôi sẽ xuống làng mua thêm đồ ăn dự trữ, sau khi đã cho hai đứa
sinh đôi với Shirley đi ngủ rồi bón phân cho bà hoa hồng Aaron Ward. Bà
ấy chẳng ra hoa như đáng lẽ phải thế. Bà già Blythe vừa mới lên nhà trên,
mỗi bước mỗi thở dài, nói bà ta lại sắp bị nhức đầu, vậy nên ít ra tối nay
cũng được chút bình yên tĩnh lặng.”
“Cô trông chừng cho Jem đi ngủ đúng giờ nhé, Susan?” Anne nói khi quay
đi, bước qua buổi chiều chẳng khác nào một chén hương thơm vừa đổ tràn
lai láng. “Quả thật nó mệt hơn nó tưởng đấy. Mà nó chẳng chịu đi ngủ gì cả.
Walter thì tối nay không về nhà đâu, Leslie đã xin phép cha thằng bé ở lại
đằng ấy.”
Jem ngồi trên mấy bậc thềm bên cửa hông, một bàn chân trần ngoéo trên
đầu gối, sau có hằn học với mọi thứ nói chung và mặt trăng khổng lồ đằng
sau chóp nhà thờ Glen nói riêng. Jem không thích mặt trăng to tướng như
thế.
“Coi chừng đừng để mặt tê liệt như thế,” bà cô Mary Maria nói khi đi
ngang cậu mà vào nhà.
Jem còn cau có u ám hơn bao giờ hết. Cậu không cần biết mặt cậu có tê
liệt thật không. Cậu mong là vậy. “Đi đi đừng có lẽo đẽo theo tao mãi thế,”
cậu nói với cô bé Nan vừa lẻn ra với cậu khi bố mẹ đánh xe đi rồi.
“Đồ cấm cảu!” Nan nói. Nhưng trước khi lon ton chạy đi cô bé để xuống
bậc thềm bên cạnh cây kẹo sư tử đỏ đã cầm ra cho cậu.
Jem lờ nó đi. Cậu cảm thấy bị sỉ nhục hơn bao giờ hết. Cậu không được
đối xử đúng đắn. Ai cũng không tốt với cậu. Chẳng phải ban sáng Nan đã
nói, “Anh không ra đời ở Bên ánh Lửa như mấy đứa bọn em.” Gần trưa Di
ăn mất con thỏ sô cô la của cậu dù biết đó là thỏ của cậu. Đến Walter mà
cũng bỏ rơi cậu, đi đào giếng trong cát với Ken và Persis Ford. Vui dữ! Mà
cậu thì rất muốn cùng Benie đi xem xăm hình. Jem tin chắc trong đời mình
chưa bao giờ muốn gì khủng khiếp như thế. Cậu muốn xem con tàu tuyệt
vời dọc ngang cột buồm mà Benie nói vẫn luôn đứng trên bệ lò sưởi nhà
thuyền truởng Bill. Thật là tủi nhục, đích thị là vậy.