Cái đồng hồ cũ của ông nội Blythe được đem về Bên ánh Lửa sau khi ông
qua đời cứ tích tắc tích tắc tích tắc trong hành lang... một cái đồng hồ già
nua, đủng đỉnh có từ thời có một thứ gọi là thời gian. Mọi ngày Jem vẫn
thích nó... giờ thì cậu ghét nó. Nó có vẻ đang cười cợt cậu. “Ha, ha, đến giờ
đi ngủ rồi. Mấy đứa kia được xuống Cửa Vịnh còn cậu thì đi ngủ. Ha, ha...
ha, ha... ha, ha!”
Tại sao đêm nào cậu cũng phải đi ngủ? Phải rồi, tại sao chứ?
Susan chuẩn bị xuống làng Glen, bà bước ra, trìu mến nhìn dáng người bé
bỏng, bất trị.
“Để khi bà về rồi cháu đi ngủ cũng được, bé Jem nhé!” bà nói giọng
nuông chiều.
“Tối nay cháu không đi ngủ đâu!” Jem dữ dằn nói. “Cháu sẽ bỏ trốn, cháu
định làm thế đấy, già Susan Baker ạ. Cháu sẽ đi nhảy xuống ao, già Susan
Baker ạ.”
Susan không thích bị gọi là già, ngay cả khi người gọi là bé Jem. Bà lầm lì
hiên ngang bỏ đi. Đúng là phải kỷ luật nó một chút mới được.
Tôm, theo bà ra ngoài, cảm thấy khát khao được bầu bạn, bèn ngồi bệt
xuống trước mặt Jem trên hai chân sau đen mượt, nhưng chỉ được đền đáp
bằng một ánh mắt trừng trừng. “Tránh ra! Ngồi mà nhìn chằm chằm như bà
cô Mary Maria. Cút đi! Ồ, mày không đi hả, không chịu đi hả? Vậy thì này
nhé!”
Tiện tay Jem ném chiếc xe cút kít bằng thiếc bé tí của Shirley nằm bên
cạnh, thế là Tôm ngao lên một tiếng ai oán chạy đến nấp trong hàng rào tầm
xuân.
Nhìn đấy! Đến con mèo của cả nhà cũng ghét cậu. Tiếp tục sống để làm gì
nữa?
Cậu nhặt cái kẹo sư tử lên. Nan đã ăn mất phần đuôi và gần hết thân sau
nhưng cũng còn gần giống một con sư tử. Thôi thì ăn quách cho rồi. Biết
đâu đó là con sư tử cuối cùng cậu ăn. Đến khi Jem ăn hết con sư tử và liếm
ngón tay thì cậu đã quyết ý mình sẽ làm gì. Đó là thứ duy nhất một gã có
thể làm khi gã ấy không được phép làm gì cả.