không có câu hỏi nào làm ta lúng túng được nêu ra. Sau bữa tối mấy đứa kia
bỏ đi chơi trong Thung Lũng Cầu Vồng nhưng Rilla ngồi một mình trên bậc
thềm cho đến khi mặt trời lặn, cả bầu trời vàng rực đầy gió đằng sau Bên
Ánh Lửa và ánh đèn trong làng dưới kia vụt sáng. Rilla vẫn luôn thích nhìn
chúng bừng sáng, đây đó, khắp Glen, nhưng đêm nay bé chẳng màng. Cả
đời bé chưa bao giờ buồn bã như vậy. Bé không biết mình sống làm sao đây
nữa. Buổi chiều thẫm lại thành màu tím và bé còn buồn hơn nữa. Mùi bánh
mì tròn phết đường nhựa thích khoái khẩu nhất thoảng lại... Susan đã chờ
đến chiều tối mát mẻ để nướng bánh cho gia đình... nhưng bánh đường
nhựa thích, cũng như mọi thứ khác, chỉ là hư ảo. Bé khổ sở lên cầu thang
vào giường dưới tấm trải mới có hoa màu hồng bé đã từng rất ư tự hào.
Nhưng bé không ngủ được. Bé vẫn bị con ma bánh dìm dưới nước ám ảnh.
Mẹ đã hứa cái bánh ấy với ban tổ chức... họ sẽ nghĩ sao về mẹ vì không gửi
bánh tới? Mà đáng ra đó là ổ bánh lộng lẫy nhất ở đấy rồi! Tối nay gió nghe
lẻ loi quá chừng. Nó đang trách móc bé. Nó nói, “Ngốc... ngốc... ngốc,”
không biết bao lần.
“Chuyện gì làm cháu thao thức vậy, cưng?” Susan hỏi khi bước vào cùng
một chiếc bánh đường nhựa thích.
“Ôi Thuthan, cháu... cháu chán mình quá.”
Susan trông lo lắng. Nghĩ mà xem, trong giờ ăn tối đứa bé đã có vẻ mệt
mỏi.
“Mà tất nhiên cậu bác sĩ lại đi vắng rồi. Gia đình bác sĩ chết còn vợ thợ
đóng giày đi chân đất,” bà nghĩ thầm, rồi nói ra:
“Để bà xem cháu có bị sốt không nhé, cháu cưng.”
“Không, không, Thuthan. Chỉ là... cháu vừa làm một chuyện rất kinh
khủng, Thuthan... Thathan khiến cháu làm vậy. Không, không, không phải
hắn, Thuthan... chính cháu làm, cháu... cháu ném cái bánh xuống con lạch
rồi.”
“Trời ơi!” Susan sững sờ nói. “Cái gì khiến cháu làm thế?”
“Làm gì?” Đó là mẹ, từ thị trấn về đến nhà. Susan mừng rỡ rút lui, thấy
thật may vì là cô bác sĩ đã về để tiếp quản tình huống. Rilla nức nở kể hết
đầu đuôi câu chuyện.