đầy ăn năn cho những trái tim nàng đã làm tan vỡ. Đôi mắt độc ác... bất cứ
ai làm tan nát cõi lòng và không bao giờ đi lễ thì phải độc ác thôi .Người
độc ác thì thú vị lắm. Tiểu thư đang vùi mình xa lánh cõi đời như để sám
hối tội ác của mình.
Nàng có phải là công chúa không? Không đâu, trên đảo Hoàng Tử Edward
hiếm hoi công chúa lắm. Nhưng nàng cao, mảnh dẻ, xa vắng, đẹp lạnh lùng
như một công chúa, mái tóc đen huyền dài thả hai bím dày bên vai, xuống
tận chân. Nàng có gương mặt ngọc ngà cân đối, cái mũi Hy Lạp xinh đẹp,
như mũi bức tượng Artemis Cung Bạc của mẹ, và bàn tay trắng muốt yêu
kiều vẫn chắp lại mỗi đêm nàng đi dạo trong vườn, chờ người yêu đích thực
nàng đã không đoái hoài đến và biết đem lòng yêu thì đã quá muộn màng...
bạn có nhận thấy huyền thoại đang tiến triển thế nào không?... chiếc váy
nhung đen thướt tha trên cỏ. Nàng đeo thắt lưng bằng vàng và đôi hoa tai
ngọc trai lớn và nàng phải sống cuộc đời bóng tối và bí ẩn cho đến bao giờ
người yêu đến giải thoát cho nàng. Bấy giờ nàng sẽ ân hận về những cư xử
độc ác tàn nhẫn của mình xưa kia rồi chìa đôi bàn tay xinh đẹp ra cho chàng
và cuối cùng thì cúi đầu kiêu hãnh khuất phục. Họ thường ngồi bên đài
phun nước... đến lúc này thì đã có một đài phun nước... hẹn thề lần nữa và
nàng sẽ theo chàng, “qua khắp các ngọn đồi rồi đi xa thật xa, quá viền tím
tận cùng,” giống như Công chúa ngủ trong rừng trong bài thơ đêm nọ mẹ
đọc cho cô bé trong cuốn sách cũ của Tennyson bố tặng lâu, lâu lắm rồi.
Nhưng người yêu của Tiểu Thư Mắt Huyễn Hoặc thì tặng nàng những món
trang sức tuyệt bích.
Tất nhiên là NGÔI NHÀ ÂM U được bày biện tráng lệ, có những căn
phòng bí mật và cầu thang, rồi Tiểu Thư Có Đôi Mắt Huyễn Hoặc thường
ngủ trên chiếc giường khảm xà cừ bên dưới lọng nhung tím. Nàng thường
được một con chó săn thỏ đứng canh giữ... một cặp... một đoàn... và nàng
thường nghe ngóng... nghe ngóng... nghe... chờ một tiếng nhạc của cây đàn
hạc xa xăm. Nhưng chừng nào nàng còn độc ác thì nàng vẫn không nghe
thấy, cho đến ngày nào người yêu đến và tha thứ cho nàng... và thế đấy.
Dĩ nhiên chuyện đó nghe có vẻ rất ngu ngốc. Những giấc mơ nghe rất ngu
ngốc khi được diễn đạt bằng từ ngữ tàn nhẫn lạnh lùng. Nan mười tuổi đầu
không bao giờ diễn đạt chúng thành lời... cô bé chỉ sống trong chúng. Giấc
mơ về Tiểu Thư Có Đôi Mắt Huyễn Hoặc độc ác này đã trở nên thực hữu
như cuộc sống diễn ra xung quanh cô bé. Nó ám ảnh cô. Hai năm rồi nó là