Cả buổi trưa Nan cứ nhìn đồng hồ, thấy thời gian trôi chậm chạp... ồ,
chậm quá... gần hơn gần hơn nữa. Khi một đám mây dông cuộn lên báo
điềm gở và mưa bắt đầu rơi thì cô bé khó mà cầm được nước mắt.
“Mình chẳng hiểu sao mà Chúa để hôm nay mưa được,” cô bé thì thầm tức
giận.
Nhưng cơn mưa rào chẳng mấy chốc đã tạnh và mặt trời lại soi sáng. Phấn
chấn quá Nan hầu như chẳng nuốt được miếng nào trong bữa trưa. “Mẹ,
con mặc áo đầm vàng được không?”
“Ghé nhà hàng xóm mà sao con lại muốn mặc đẹp như thế hả cưng?”
Hàng xóm ư! Nhưng dĩ nhiên mẹ đâu có hiểu... không làm sao hiểu được.
“Đi mà, mẹ.”
Được rồi,” Anne nói. Chiếc váy vàng chẳng mấy chốc sẽ chật. Cũng nên
để Nan tranh thủ mặc thôi.
Hai chân Nan khá run khi cô bé lên đường, cái gói nhỏ quý báu trong tay.
Cô đi đường tắt qua Thung Lũng Cầu Vồng, lên đôi, đến đường nhỏ. Giọt
mưa vẫn còn nằm trên đám lá cây sen cạn như những viên ngọc trai tuyệt
trần, không khí có vẻ tươi mát thật dễ chịu; bầy ong vo ve trong cây cỏ ba lá
trắng bên dòng suối; chuồn chuồn xanh mỏng tang lấp lánh trên mặt nước...
kim chích của quỷ, Susan gọi chúng như vậy; hoa cúc trên đồng cỏ bên đồi
gật đầu chào cô... đung đưa về phía cô... vẫy chào cô... cười với cô, tiếng
cười bạc vàng tuyệt diệu. Tất cả đều thật đáng yêu và cô sắp gặp Tiểu Thư
Có Đôi Mắt Huyễn Hoặc Độc Ác. Tiểu thư sẽ nói gì với cô? Mà đến gặp
nàng thì có an toàn tuyệt đối không? Nếu ta ở lại đôi phút với nàng rồi thấy
một trăm năm đã trôi qua, như trong truyện cô và Walter đọc tuần trước ấy?