Nan bước chầm chậm trên lối đi đến luống cúc vạn thọ NGÔI NHÀ ÂM U
đã mãi mãi không còn nữa. Nhưng Tiểu Thư Mắt Huyễn Hoặc vẫn còn.
Chắc hẳn nàng có thật... nàng phải có thật! Hồi lâu rồi Susan đã nói sao về
nàng nhỉ?
“Chúa ơi, cháu làm ta sợ gần chết!” một giọng thân thiện nhưng lầm bầm
nói.
Nan nhìn cái bóng dáng vừa bỗng đâu từ bên luống cúc vạn thọ đứng lên.
Ai thế nhỉ? Không thể nào là... Nan không chịu tin đây là Thomasine Fair.
Chuyện đó thì đúng là quá khủng khiếp!
“Ơ kìa,” Nan nghĩ, chán nản thất vọng, “nàng... nàng già rồi!”
Thomasine Fair, nếu mà đó là Thomasine Fair... mà giờ thì cô bé biết đó là
Thomasine Fair... dứt khoát là già. Béo nữa! Bà ấy trông như tấm nệm nhồi
lông chim buộc sợi dây ở giữa mà Susan xương xẩu vẫn luôn ví với quý bà
béo lùn. Bà đi chân trần, mặc váy xanh lá đã ngả thành màu vàng, và cái mũ
dạ đàn ông cũ mèm trên mái tóc xám hung hung, lưa thưa. Mặt bà tròn như
chữ O, hồng hào và nhăn nheo, mũi hếch. Mắt bà xanh nhợt nhạt, xung
quanh đầy dấu chân chim to tướng, trông vui nhộn.
Ôi, tiểu thư của mình... Tiểu Thư Độc Ác Mắt Huyễn Hoặc quyến rũ của
mình, nàng đâu rồi? Nàng có chuyện gì rồi? Nàng tồn tại thật mà!
“Thôi nào, cháu là cô bé xinh xắn nào vậy?” Thomasine Fair hỏi.
Nan tóm ngay lấy cơ hội.
“Cháu là... cháu là Nan Blythe, Cháu đến để đem cho bà cái này.”
Thomasine mừng rỡ chồm tới cái gói.
“A, đâu phải ta không mừng khi có lại kính!” bà nói. “Mỗi Chủ nhật đọc
niên lịch ta nhớ nó kinh khủng. Mà cháu là một trong mấy đứa con gái nhà
Blythe đấy hả? Cháu có mái tóc xinh quá! Ta vẫn luôn muốn được gặp vài
đứa nhà cháu. Ta nghe mẹ các cháu nuôi dạy các cháu rất khoa học. Cháu
có thích thế không?”
“Thích... gì ạ?” Ồ, Tiểu Thư Độc Ác, duyên dáng, nàng đâu có đọc niên
lịch ngày Chủ nhật. Nàng cũng đâu có nói về “mẹ”.
“Ơ, kìa, thì được nuôi dạy một cách khoa học chứ gì nữa.”