được đâu, tớ nói với mụ ấy. Ồ, để tớ kể mấy cậu nghe tớ đã đứng lên phản
kháng Susan. Tớ không để mụ ta cho Rilla uống xi rô an thần. Bà không
biết nó độc hại cho trẻ con sao? tớ nói.
Nhưng đến giờ ăn thì mụ trút giận lên đầu tớ. Trời ơi mụ chia phần ăn cho
ta mới cỏn con bủn xỉn làm sao chứ! Có gà đấy nhưng tớ chỉ được cái phao
câu còn thậm chí chẳng ai mời tớ thêm miếng bánh nữa. Đáng lẽ Susan để
tớ ngủ trong phòng của khách nhưng Di nó nhất quyết không chịu... chỉ vì
nhỏ nhen. Nó ganh lắm. Nhưng tớ vẫn thấy tội cho nó. Nó kể tớ là Nan véo
nó dễ sợ lắm. Hai cánh tay nó tím bầm cả. Bọn tớ ngủ trong phòng nó rồi có
một mèo đực già nua ghẻ lở nằm dưới chân giường cả đêm. Vậy thì không
được vệ sinh nên tớ nói với Di thế. Còn xâu hạt trai của tớ biến đâu mất. Dĩ
nhiên tớ không nói là Susan lấy. Tớ tin mụ ta trung thực... nhưng mà ngộ
quá. Còn Shirley thì ném lọ mực vào tớ. Làm hỏng váy tớ nhưng tớ không
quan tâm. Mẹ tớ sẽ mua cho tớ cái mới thôi. À, nhưng dù sao tớ cũng giúp
họ cuốc sạch bồ công trên bãi cỏ rồi còn đánh bóng đồ bạc nữa. Đáng lẽ
mấy cậu phải thấy. Tớ không biết nó được chùi rửa khi nào nữa kìa. Tớ bảo
Susan vợ bác sĩ đi vắng rồi thì cứ thong thả đi. Tớ để mụ ta biết là tớ đã
nhìn thấu ruột gan rồi. Sao bà chẳng chịu chùi rửa nồi khoai tây vậy, Susan?
tớ hỏi. Mấy cậu phải thấy mặt mụ kìa. Nhìn chiếc nhẫn tớ mới có này, mấy
cô. Một thằng tớ quen ở Lowbridge tặng đấy.”
“Ồ, tớ vẫn thấy Diana Blythe đeo mà,” Peggy MacAllister nói khinh
khỉnh.
“Còn tớ chẳng tin chữ nào cậu nói về Bên Ánh Lửa, Delilah Green à,”
Laura Carr nói.
Delilah chưa kịp trả lời trả vốn gì thì Diana, đã nhúc nhích và nói lại được,
ào vào lớp.
“Judas” cô bé nói. Sau đó cô ăn năn nghĩ lại rằng nói vậy thì không được
quý cô lắm. Nhưng lòng cô đau đớn và khi mọi cảm xúc rối bời cả lên thì ta
không làm sao cân nhắc lời lẽ cho đúng được.
“Tớ không phải Judas!” Delilah ấp úng, đỏ mặt, có lẽ lần đầu tiên trong
đời.
“Phải! Trong con người cậu chẳng có lấy một tia thành thật nào cả! Ngày
nào cậu còn sống thì đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa!”