Chương 40
Đứa bé hy vọng lại chào đời quá sớm. Người ta gọi cho Gilbert lúc chín
giờ tối thứ Hai. Anne khóc đến ngủ thiếp đi rồi thức dậy lúc ba giờ. Chuyện
giữa đêm thức giấc đã từng rất thú vị với cô... nằm nhìn qua cửa sổ thấy cái
duyên dáng yêu kiều của đêm đang diễn ra... nghe tiếng Gilbert thở đều bên
cạnh... nghĩ về bọn trẻ bên kia hành lang và ngày mới đẹp tươi sắp đến.
Nhưng giờ ư! Anne vẫn còn thức khi bình minh, trong xanh như ngọc, đã ló
dạng nơi bầu trời đằng Đông và cuối cùng Gilbert cũng về. “Sinh đôi,” anh
nói thẫn thờ rồi ném mình vào giường thiếp đi ngay. Sinh đôi, đúng là! Bình
minh kỷ niệm mười lăm năm ngày cưới của ta mà chồng chỉ nói với ta được
có hai chữ “sinh đôi”. Anh còn không nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm.
Lúc mười một giờ xuống nhà dường như Gilbert cũng không nhớ được gì
hơn. Lần đầu tiên anh không nhắc đến; lần đầu tiên anh không có quà cho
cô. Được thôi, anh cũng sẽ không có quà. Cô chuẩn bị sẵn nhiều tuần nay
rồi... một con dao bỏ túi cán bạc, một bên khắc ngày tháng còn bên kia khắc
mấy chữ cái viết tắt tên anh. Dĩ nhiên anh phải mua lại của cô bằng một xu,
nếu không nó sẽ chia cắt tình yêu của họ. Nhưng vì anh đã quên nên cô
cũng sẽ quên, để trả thù.
Cả ngày Gilbert có vẻ như mất hồn. Hầu như anh không nói gì với ai mà
cứ thẫn thờ trong thư viện. Phải chăng anh đang mải háo hức say sưa được
gặp lại Christine? Có lẽ bấy nhiêu năm nay trong thâm tâm anh vẫn ao ước
cô ta. Anne thừa biết ý nghĩ này hoàn toàn vô lý nhưng ghen tuông thì có
bao giờ có lý? Cố thản nhiên cũng vô ích thôi. Thái độ thản Cả ngày Gilbert
có vẻ như mất hồn. Hầu như anh không nói gì với ai và cứ nhiên không tạo
được ảnh hưởng nào đến tâm trạng cô.
Họ sẽ lên thị trấn bằng chuyến tàu năm giờ. “Bọn con vào xem mẹ sửa
soạn được không mẹ ơi?”, Rilla hỏi.
“Ồ, nếu con muốn,” Anne nói... rồi tức khắc ghìm mình lại. Sao vậy, giọng
cô đang trở nên cáu kỉnh. “Lại đây, con yêu” cô ăn năn nói thêm.
Rilla thích nhất là được xem mẹ sửa soạn xiêm y. Nhưng tối ấy ngay cả
Rilla cũng nghĩ mẹ không thấy thích thú.
Anne đắn đo đôi chút không biết nên mặc chiếc váy nào. Mà cô mặc gì thì
cũng có quan trọng đâu, cô chua chát thầm nhủ. Giờ đây Gilbert chẳng hề