trên gối cậu qua song cửa sổ lắp kính khắc màu... hắt bóng hình chữ thập rõ
nét trên đầu tường. Nhiều năm sau nữa Annie sẽ còn nhớ điều đó và băn
khoăn phải chăng đó là điềm của Courcelette..một ngôi mộ có dấu thập
“đâu đó ở Pháp”. Nhưng đêm nay nó chỉ là cái bóng... chỉ vậy thôi. Mấy nốt
đỏ trên cổ Shirley đã lặn mất. Gilbert nói đúng. Bao giờ anh cũng đúng.
Nan và Diana với Rilla ở phòng bên... Diana, những lọn tóc đỏ ẩm ướt nhỏ
xíu dễ thương, một bàn tay nhỏ rám nắng kê dưới má, Nan thì hàng mi như
cánh quạt phết lên má. Sau cặp mí có đường gân xanh đó là đôi mắt nâu
nhạt của cha. Còn Rilla nằm úp bụng. Anne lật cô bé lên nhưng đôi mắt
nhắm nghiền vẫn không hề mở.
Đứa nào cũng lớn nhanh quá chừng. Chỉ vài năm nữa thôi chúng sẽ là
những chàng trai cô gái... tuổi trẻ rón rén đến... đợi chờ... một vì sao cùng
những giấc mơ bay bổng ngọt ngào... những con tàu bé bỏng dong buồm ra
khỏi vịnh bình yên đến những bến cảng xa lạ. Bọn con trai gây dựng sự
nghiệp và mấy cô nàng... chà, đã thấy được dáng mấy cô dâu xinh đẹp
choàng khăn voan mờ bước xuống mấy bậc thang thân thương ở Bên Ánh
Lửa. Nhưng trong vài năm nữa chúng vẫn còn là của cô... để cô thương yêu
dìu dắt... để cô hát những bài ca biết bao bà mẹ đã hát. Của cô... và của
Gilbert.
Cô đi ra rồi xuôi hành lang đến bên ô cửa sổ lồi. Mọi ngờ vực ghen tuông
hậm hực đều đã theo những con trăng già. Cô cảm thấy tự tin vui tươi vô tư
lự.
“Blythe! Mình cảm thấy Vô Tư
[1]
,” cô nói, cười lối chơi chữ ngớ ngẩn.
“Mình cảm thấy đúng như vào buổi sáng Pacifique nói với mình là Gilbert
bị một vố.”
[1]. Blithe, phát âm như Blythe. Trong tiếng Anh có nghĩa thanh thản, vô
tư.
Bên dưới kia là vẻ bí ẩn và yêu kiều của một khu vườn về đêm. Những
ngọn đồi xa xa, lấm tấm ánh trăng, như một bài thơ. Nhiều tháng nữa cô sẽ
thấy ánh trăng trên những ngọn đồi mờ xa ở Scotland... trên thị trấn
Melrose... trên Kenilworth hoang tàn... bên trên nhà thờ gần Avon mà
Shakespeare đang yên nghỉ... có lẽ cả trên đấu trường Colosseum... trên