“Anh cũng không nhớ nữa... có lẽ là gợi ý từ Dobermann.”
“Dobermann! Dobermann là gì?”
“Một giống chó mới. Có vẻ như Christine rành về chó lắm. Anh bị ám ảnh
chuyện bà Garrow quá nên không để ý lắm những gì cô ấy nói. Thỉnh
thoảng anh nghe được một chữ nào là mặc cảm và ức chế... tâm lý học mới
đang thịnh hành... nào là nghệ thuật... nào là thị hiếu và chính trị nào là
ếch.”
“Ếch ư!”
“Một số thí nghiệm mà một người ở viện nghiên cứu Winnipeg đang tiến
hành. Christine thì chưa lúc nào thú vị cho lắm, nhưng giờ lại chán hơn. Lại
còn tinh quái nữa chứ! Ngày trước cô ấy có tinh quái bao giờ đâu.”
“Cô ấy nói gì mà tình quái quá vậy?”Anne ngây thơ hỏi.
“Em không nhận thấy à? Ồ, anh nghĩ em chẳng thể hiểu được đâu... bản
thân em không có kiểu như vậy. Thôi chuyện đó không quan trọng. Tiếng
cười của cô ấy làm anh hơi khó chịu. Cô ấy còn béo lên nữa. Nhờ trời em
không béo ra, cô gái Anne.”
“Ồ, em thấy cô ấy đâu có béo gì lắm,” Anne nhân từ nói. “Nhưng nhất
định cô ấy là một phụ nữ rất xinh đẹp.”
“Cũng tàm tạm. Nhưng mặt thì đã thô cứng... cô ấy bằng tuổi em mà trông
già hơn cả chục tuổi.”
“Vậy mà anh nói với cô ấy về chuyện trẻ mãi không già!” Gilbert cười
biết lỗi.
“Người ta phải nói xã giao chứ. Văn minh không thể tồn tại mà không có
một chút đạo đức giả. Ồ, thôi được rồi, Christine đâu phải mụ già rình xấu
xa, dù cho cô ấy không thuộc dòng những người quen Joseph. Chẳng phải
lỗi của cô ấy khi hơi thiếu muối. Cái gì thế.
“Quà kỷ niệm ngày cưới em tặng anh. Em muốn anh trả em một xu... em
sẽ không mạo hiểm đâu. Tối nay em bị giày vò biết mấy! Em phải khổ sở vì
ghen với Christine.”