Anh ấy mời anh tham gia hội chẩn... anh chẩn đoán trường hợp của bà khác
với anh ấy... bọn anh suýt tranh cãi... anh tin chắc mình đúng... anh nhất
quyết là vẫn còn cơ may... bọn anh chuyển bà lên Montreal... Parker nói bà
ta sẽ không bao giờ còn sống trở về... chồng bà ấy sẵn sàng thấy anh là bắn.
Khi bà ấy đi rồi anh tan nát... có lẽ anh đã lầm... có lẽ anh đã giày vò bà ấy
không cần thiết. Khi vào thư phòng thì anh thấy lá thư... anh đã đúng... họ
đã tiến hành phẫu thuật... bà ấy có cơ may sống rất lớn. Cô gái Anne ơi, anh
nhảy lên tới mặt trăng cũng được nữa! Anh vừa trẻ lại được hai chục tuổi.”
Anne phải khóc hoặc cười... thế rồi cô bật cười. Cười lại được thì tuyệt vời
biết bao... tuyệt vời khi cảm thấy muốn cười. Bỗng nhiên tất cả đều tốt đẹp.
“Em nghĩ chắc vì vậy mà anh quên mất hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của
mình?”, cô trêu anh.
Gilbert buông cô ra đủ lâu để nhảy tới cái gói nhỏ anh thả trên bàn.
“Anh không quên đâu. Hai tuần trước anh đã gửi thư đi Toronto để mua
cái này. Vậy mà tối nay nó mới đến. Sáng nay anh cảm thấy tủi hổ khi
không có gì để tặng em đến mức anh không nhắc đến ngày này... dù em
cũng đã quên... hy vọng là em quên. Khi anh vào văn phòng thì thấy có món
quà cùng lá thư của Parker. Xem em có thích không nào.”
Đó là một mặt dây chuyền kim cương nhỏ. Ngay cả trong ánh trăng nó
cũng lấp lánh như một sinh vật.
“Gilbert... còn em...”
“Em đeo vào thử đi. Anh đã mong nó về đến hồi sáng... vậy thì em đã có
gì để đeo đến bữa ăn tối ngoài trái tim tráng men cũ đó rồi. Dù nó nằm gọn
nơi lõm cổ trắng muốt yêu kiều của em thì đẹp thật, em yêu. Sao em lại
không mặc chiếc áo màu xanh đó, Anne? Anh thích nó...nó làm anh nhớ lại
chiếc váy in hình những nụ hồng em vẫn mặc ở Redmond.”
(“Vậy là anh có thể thấy chiếc váy! Vậy là anh vẫn còn nhớ cái ở
Redmond ngày trước khiến anh trầm trồ nhiều lắm!”)
Anne cảm thấy như con chim sổ lồng... cô lại đang tung bay. Vòng tay
Gilbert quanh cô... mắt anh nhìn vào mắt cô dưới ánh trăng.