trong ánh trăng. Căn nhà quanh cô đêm nay dường như đang thì thầm... thì
thầm thật hung hiểm, như thể nó không còn là bạn cô nữa.
Anne cảm thấy muốn bệnh và lạnh lẽo và trống trải. Vàng thoi của cuộc
sống đã thành lá úa. Chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Mọi thứ đều có vẻ như xa
xôi hư ảo.
Xa dưới kia thủy triều đang tiếp tục cuộc hẹn hò tự ngàn xưa với bến bờ.
Cô có thể... vì giờ Nomlan Douglas đốn bụi vân sam đi rồi... nhìn thấy Ngôi
Nhà Mơ Uớc của cô. Ở đó họ đã hạnh phúc biết bao... khi mà chỉ được bên
nhau trong căn nhà của riêng mình là đủ, cùng những viễn cảnh, những âu
yếm, những khắc giờ im lặng. Mọi sắc màu buổi sáng trong đời họ... Gilbert
nhìn cô với nụ cười trong mắt anh giữ chỉ cho mình cô... mỗi ngày tìm thấy
thêm một cách nói “Anh yêu em”... chia nhau tiếng cười như san sớt nỗi
đau.
Còn giờ thì... Gilbert dần chán cô rồi. Đàn ông vẫn luôn là thế... sẽ luôn là
như thế. Cô từng nghĩ Gilbert là ngoại lệ nhưng giờ cô đã biết sự thật. Và
cô sẽ điều chỉnh đời mình theo thế nào đây?
“Tất nhiên, còn có bọn trẻ,” cô ngây dại nghĩ. Mình phải tiếp tục sống vì
chúng. Mà không ai được biết cả...không một ai. Mình sẽ không để người ta
thương hại.”
Gì thế. Có ai đang lên cầu thang, ba bước một, như kiểu rất lâu về trước ở
Ngôi Nhà Mơ Uớc Gilbert vẫn thường đi... vì giờ thì lâu lắm rồi anh không
làm thế. Không thể nào là Gilbert... đúng rồi!
Anh chạy nhào vào phòng... anh ném một gói nhỏ lên bàn... anh ôm lấy eo
Anne rồi dìu cô trong điệu van xơ vòng vòng khắp phòng như cậu học trò
rồ dại, cuối cùng hết hơi dừng lại giữa vũng ánh trăng bạc.
“Anh đúng, Anne... ơn trời, anh đúng rồi! Bà Garrow sẽ không sao cả...
bác sĩ chuyên khoa đã nói thế.”
“Bà Garrow? Gilbert, anh điên rồi ư?”.
“Anh chưa kể em nghe sao? Hẳn anh đã nói rồi chứ...thôi được anh nghĩ
chắc vì đó là đề tài nhức nhối đến mức anh không thể nào nhắc đến. Suốt
hai tuần qua anh lo phát cuồng vì chuyện đó... không thể nghĩ đến gì khác,
dù thức hay ngủ. Bà Garrow sống ở Lowbridge và là bệnh nhân của Parker.