“Anh yêu em mà phải không, Girbert? Với anh em không chỉ là thói quen
chứ? Lâu rồi anh không nói yêu em.”
“Em yêu, tình yêu quý giá của anh! Anh không nghĩ em cần lời nói ra mới
biết điều đó. Anh không thể sống thiếu em. Em luôn cho anh thêm sức
mạnh. Đâu đó trong Kinh Thánh có một câu dành cho em... “Trọn đời nàng
làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề làm tổn hại.”
Cuộc sống ít phút trước dường như âm u ngu ngốc đã lại vàng rực và hồng
hào và lộng lẫy sắc cầu vồng. Mặt dây chuyền kim cương tuột xuống sàn,
phút đó không ai biết. Nó đẹp... nhưng còn có biết bao thứ đáng yêu hơn...
lòng tin và sự bình yên và công việc thú vị... tiếng cười và lòng tốt... cái
cảm giác an toàn thân thuộc về một tình yêu bền vững.
“Ôi, giá mà ta lưu giữ được khoảnh khắc này mãi mãi, Gilbert!”
“Ta sẽ được nhiều khoảnh khắc. Đã đến lúc ta có một tuần trăng mật thứ
hai. Anne, tháng Hai tới sẽ có một hội nghị y khoa lớn ở Luân Đôn. Vợ
chồng mình sẽ đi dự... rồi sau đó thăm thú Cựu Thế Giới đôi chút. Ta sẽ đi
nghỉ. Ta sẽ lại là đôi tình nhân... sẽ giống như cưới nhau lần nữa. Lâu rồi
em không còn như em ngày trước. (“Vậy là anh có nhận thấy mà.”) Em mệt
mỏi và làm việc quá sức... em cần thay đổi không khí. (“Cả anh nữa, anh
yêu. Em đã đui mù kinh khủng.”) Anh sẽ không để bị chê trách là vợ bác sĩ
mà. Chẳng khỏe mạnh. Khi về lại thì ta đã thoải mái và tươi tỉnh, có lại mọi
khiếu hài hước. Nào, em đeo thử mặt dây chuyền rồi ta đi ngủ thôi. Anh
thèm ngủ quá... nhiều tuần rồi không được một giấc cho tử tế, nào là cặp
sinh đôi rồi nào là lo lắng chuyện bà Garrow.”
“Hồi tối anh với Christine nói chuyện gì trong vườn mà lâu thế? Anne hỏi,
đeo kim cương nghiêng đầu nghển cổ trước gương.
Gilbert ngáp.
“Ồ, anh không biết nữa. Christine cứ nói gì đó không nghe rõ. Nhưng cô
ấy đưa ra cho anh thấy một dữ kiện này. Bọ chét bay xa được gấp hai trăm
lần chiều dài của nó. Em có biết chuyện đó không, Anne?”
(“Họ nói về bọ chét mà mình lại khổ sở vì ghen tuông. Mình ngốc ơi là
ngốc!”)
“Mà sao hai người lại đi nói về bọ?”