“Anh có khỏe thật không đấy, Gilbert? Trông anh mệt mỏi kinh khủng.
Em biết anh đang làm việc quá sức.”
Annie bỗng bàng hoàng kinh hoảng. Gilbert trông mệt mỏi thật... mệt kinh
khủng... đến khi Christine chỉ ra rồi cô mới thấy! Không bao giờ cô quên
được nỗi nhục của giây phút đó, (“Mình đã quá mặc nhiên nhìn nhận
Gilbert mà lại trách anh như vậy.”)
Christine quay qua cô.
“Thật vui được gặp lại chị đấy, Anne. Khá giống như ngày xưa.”
“Vâng,” Anne nói.
“Nhưng tôi vừa nói với Gilbert là trông anh hơi mệt mỏi. Chị nên chăm
sóc anh ấy kỹ hơn, Anne. Chị biết không, có thời tôi thật lòng thích anh
chồng này của chị đấy. Tôi tin anh đúng là bạn trai tử tế nhất tôi từng có.
Nhưng chị phải tha thứ cho tôi vì đã không cướp mất anh ấy của chị.”
Anne lại chết trân.
“Có lẽ anh ấy đang thương thân vì chị không làm thế” cô nói, với cái “lối
làm kiêu” nào đó mà ngày còn ở Redmond Christine không phải là không
nhận thấy, khi bước vào xe của bác sĩ Fowler để ra ga.
“Chị ngộ quá!” Christine nói, nhún đôi vai xinh đẹp. Cô ta nhìn theo như
thể họ là cái gì đã làm mình buồn cười vô cùng.