cuồng tín như thế. ‘Sao chị lại sống nổi’ ở một nơi cách biệt, hẻo lánh thế
này? tôi hỏi Philippa. Chị biết cô ta nói sao không?”
Christine vung hai bàn tay đeo nhẫn ra thật diễn cảm.
“Có lẽ cũng như tôi sẽ nói về Glen St. Mary,” Anne trả lời. Rằng đó là nơi
duy nhất trên thế giới ta muốn sống.”
“Lạ là chị mãn nguyện ở đó,” Christine mỉm cười. (“Cái miệng đầy răng
kinh khủng đó!”) “Có thật chị không bao giờ cảm thấy mình muốn một đời
sống rộng lớn hơn? Nếu tôi nhớ đúng thì chị từng có khá nhiều hoài bão.
Chẳng phải hồi ở Redmond chị viết vài thứ khá thông thái sao? Tất nhiên là
hơi kỳ quặc viển vông, nhưng mà...”
“Tôi viết cho những ai còn tin có xứ thần tiên. Lạ là họ vẫn còn rất nhiều,
chị biết không, và họ thích nhận được tin từ xứ ấy”
“Vậy chị chưa bỏ hẳn à?”
“Không hẳn... nhưng giờ thì tôi viết thư sống,” Anne nói, nghĩ đến Jem và
bọn nhỏ.
Christine nhìn ngây, không nhận ra câu trích dẫn. Anne Shirley có ý gì?
Nhưng tất nhiên, nghĩ lại thì ở Redmond cô ta đã nổi tiếng là có những câu
bí ẩn rồi. Cô ta giữ dáng thật đáng ngạc nhiên nhưng chắc cô ta là kiểu đàn
bà lấy chồng rồi thì thôi không còn nghĩ ngợi gì nữa. Tội nghiệp Gilbert!
Cô ta câu anh từ trước khi tới Redmond. Anh chưa bao giờ có dịp thoát
khỏi tay cô ta.
“Thời này còn ai ăn hạt có hai nhân nữa không vậy?” bác sĩ Murray hỏi,
ông vừa tách một quả hạnh đôi. Christine quay qua Gilbert.
“Anh còn nhớ cái hạt hai nhân có lần mình ăn không?” cô ta hỏi.
(“Có phải họ vừa trao nhau một cái nhìn đầy ý nghĩa?”)
“Em nghĩ anh quên được sao?” Gilbert hỏi. Họ bắt đầu nhắc không biết
bao nhiêu là những “anh-có-còn-nhớ-không” trong khi Anne ngây nhìn bức
tranh con cá và mấy quả cam treo bên trên tủ búp phê. Chưa bao giờ cô
nghĩ Gilbert và Christine lại có chung nhiều hồi ức như thế. “Anh có nhớ
lần mình đi dã ngoại trên Arm không?... Anh có nhớ đêm mình đi nhà thờ
của người da đen không?... Anh có nhớ đêm mình đi dự hội hóa trang