Christine cười.
(“Chẳng phải tiếng cười của cô ta có hơi the thé sao?”)
“Anh thì bao giờ cũng biết ca tụng gớm, Gilbert. Các vị biết không” ...
tinh quái liếc một vòng mọi người... “Bác sĩ Blythe là tình cũ của tôi vào cái
thời mà anh ấy đang giả vờ nghĩ là hôm qua. Còn Anne Shirley kìa! Chị đâu
có khác nhiều như tôi nghe đồn... dù tôi nghĩ nếu ta chỉ tình cờ gặp ngoài
đường thì chắc tôi không nhận ra đâu. Tóc chị sẫm màu hơn xưa một chút
xíu, nhỉ? Gặp lại thế này không phải tuyệt trần sao? Tôi đã rất sợ chị đau
lưng không tới được.”
“Tôi đau lưng ư!”
“Sao, phải rồi; không à? Tôi tưởng chị đau lưng...”
“Chắc là tôi nghe nhầm rồi,” bà Fowler nói ra điều xin lỗi. Có người nói
với tôi là sức khỏe chị kém đi vì chứng đau lưng trầm trọng lắm...”
“Đấy là phu nhân bác sĩ Parker ở Lowbridge. Tôi chưa bị đau lưng bao giờ
cả,” Anne nói giọng dứt khoát.
“Vậy thì tốt quá rồi,” Christine nói, giọng điệu có phần hơi xấc xược. “Cái
chứng ấy thật là khốn khổ. Tôi có bà dì đúng là bị nó hành hạ khổ sở.”
Cô ta có cái vẻ như muốn hạ bệ Anne xuống thế hệ các bà dì. Anne cũng
ráng nhoẻn cười bằng môi, không phải bằng mắt. Giá mà cô nghĩ ra được
cái gì thông minh để đối đáp! Cô biết chắc ba giờ đêm đó mình sẽ nghĩ ra
một câu thông minh nhưng lúc này thì chuyện đó chẳng giúp gì được cô.
“Tôi nghe anh chị có bảy đứa con,” Christine nói với Anne mà nhìn
Girbert.
“Chỉ có sáu đứa còn sống,” Anne nói, nhăn mặt. Cô vẫn chưa thôi đau
lòng mỗi khi nghĩ đến Joyce nõn nà bé bỏng.
“Đúng là một gia đình!” Christine nói.
Có một gia đình đông đúc tức thì cứ như điều nhục nhã lố bịch. “Tôi thấy
chị thì lại không có bé nào cả,” Anne nói.
“Tôi không bao giờ quan tâm đến chuyện con cái,chị biết đấy.” Christine
nhún đôi vai rất đẹp, nhưng giọng thì hơi cứng rắn. “Tôi e mình không phải