Christine đứng thật ấn tượng bên ô cửa một lúc. Cô ta thì không có chuyện
vấp vào cái đầu gấu. Christine, Anne nhớ, ngày xưa có thói quen rừng lại
bên cửa để khoe mình. Mà rõ ràng cô ta xem đây là một dịp tuyệt hảo để
cho Gilbert thấy anh đã đánh mất cái gì.
Cô ta mặc chiếc váy nhung tím có tay áo dài tha thướt viền vàng, và đuôi
cá dài lướt thướt viền hai hàng ren vàng. Một băng đô vàng viền quanh mái
tóc vẫn còn đen. Một sợi dây chuyền vàng dài, mỏng, sáng rực kim cương,
thòng xuống nơi cổ. Anne tức thì cảm thấy mình lôi thôi, tỉnh lẻ thô kệch,
sơ sài, và lỗi mốt đến sáu tháng. Cô ước mình đã không đeo trái tim tráng
men ngu ngốc đó.
Rõ ràng Christine vẫn xinh đẹp như mọi khi. Hơi quá bóng bẩy và trông
chải chuốt, có lẽ... phải rồi, đẫy đà ra đáng kể. Mũi chắc chắn là không ngắn
đi chút nào còn cằm nhất định là đã độ trung niên. Vì cô ta đứng bên ô cửa
như thế, ta sẽ thấy hai bàn chân cô ta... chắc nịch. Và chẳng phải cái vẻ
khác biệt của cô ta đang phai tàn một chút sao? Nhưng hai má vẫn bóng
như ngà còn đôi mắt to xanh sẫm vẫn rực rỡ nhìn ra từ dưới nếp nhăn song
song thú vị từng được xem là hấp dẫn biết mấy ngày còn ở Redmond. Phải,
bà Andrew Dawson là người đàn bà vô cùng xinh đẹp... và không cho cái
ấn tượng là trái tim bà đã chôn kín dưới nấm mộ của Andrew Dawson.
Christine thu hút cả phòng ngay phút giây bước vào. Anne cảm thấy như
mình hoàn toàn không có mặt trong khung cảnh này. Nhưng cô ngồi thẳng
người lên. Christine không được thấy chút sút kém tuổi trung niên nào. Cô
sẽ giương cao cờ bước vào trận đấu. Đôi mắt xám của cô ngả sang xanh lục
sẫm và bầu má ửng hồng. (“Nhớ là mình có mũi nữa nhé!”) Bác sĩ Murray,
trước đó không để ý gì đặc biệt đến cô, hơi ngạc nhiên nghĩ rằng Blythe có
cô vợ trông hết sức khác biệt. Bên cạnh cô thì dáng điệu đó của bà Dawson
rõ ràng là trông quá ư bình thường.
“Ơ, kìa, Gilbert Blythe, anh vẫn điển trai như xưa,” Christine nói tinh
quái... Christine tinh quái!... “Thật vui vì thấy anh không khác gì cả.”
(“Cô ta vẫn nói cái giọng kéo ra như trước. Sao mình ghét cái giọng mượt
mà của cô ta quá!”)
“Khi anh nhìn em,” Gilbert nói, “thời gian không còn ý nghĩa gì nữa. Em
học đâu được cái bí quyết trẻ mãi không già thế?”