Chương 41
“Buổi tối thú vị chứ?” Lúc đỡ cô lên tàu Gilbert hỏi lơ đãng hơn bao giờ
hết.
“Ồ, thú vị chứ,” Anne nói... trong khi trong thâm tâm cô cảm thấy, theo
câu nói rất hay của Jane Welsh Carlyle, buổi tối ở vào tình thế gay go.
“Sao em lại làm tóc kiểu ấy?” Gilbert vẫn nói thẫn thờ.
“Kiểu mới mà.”
“À, nó không hợp với em. Có thể hợp tóc nào đó nhưng không hợp tóc
em.”
“Ồ, tệ quá tóc em lại màu đỏ,” Anne nói lạnh nhạt. Gilbert nghĩ mình khôn
ngoan khi bỏ dở một đề tài nguy hiểm. Anne, anh ngẫm nghĩ, vẫn hơi nhạy
cảm về tóc cô. Dù sao anh cũng đã mệt quá không muốn trò chuyện. Anh
dựa đầu ra ghế xe và khép mắt. Lần đầu tiên Anne để ý thấy những sợi bạc
nhỏ trong đám tóc trên tai anh. Nhưng cô dằn lòng.
Từ nhà ga Glen họ lặng lẽ theo đường tắt đi bộ về Bên Ánh Lửa. Không
khí tràn ngập làn hương thoang thoảng của vân sam và dương xỉ thơm.
Trăng soi trên những cánh đồng ướt đẫm sương. Họ đi ngang một căn nhà
cũ bỏ hoang có những ô cửa sổ vỡ buồn bã từng lung linh ánh đèn. “Cũng
như đời mình vậy thôi,” Anne nghĩ. Giờ đây dường như mọi thứ đều mang
một nghĩa âm u nào đó. Con thiêu thân trắng mờ lập lòe bay qua họ trên bãi
cỏ, cô buồn phiền nghĩ, giống như bóng ma một tình yêu đã phai nhạt. Rồi
cô vướng chân vào cái vòng bóng vồ và suýt tí nữa đã ngã chúi mũi vào
một cụm trúc đào. Bọn trẻ muốn gì mà lại để nó ở đây? Mai cô sẽ cho
chúng biết cô nghĩ sao về chuyện đó!
Gilbert chỉ nói, “Ối!” rồi đưa một bàn tay ra đỡ cô vững. Nếu là Christine
vấp khi họ đang ngẫm suy từng lời giải đáp ý nghĩa của trăng lên thì anh có
hững hờ vậy không?
Khi họ vào nhà thì Gilbert chạy vội vào thư phòng còn Anne lặng lẽ lên
phòng, ánh trăng đang nằm trên sàn, ánh bạc tĩnh lặng lạnh lẽo. Cô đến bên
cửa sổ mở nhìn ra. Rõ ràng đó là đêm dành cho chó nhà Carter Flagg tru và
nó đang dốc hết tâm trí vào việc đó. Lá cây dương Lombardy lấp lánh bạc