điện thờ Acropolls... trên những dòng sông buồn phiền chảy qua những đế
chế diệt vong.
Đêm nay mát mẻ; không bao lâu nữa những đêm mùa thu buốt giá hơn,
lạnh lẽo hơn sẽ đến; rồi tuyết dày... tuyết trắng dày... tuyết mùa đông lạnh
dày... những đêm dông gió tơi bời. Nhưng nào ai cần biết. Sẽ có phép mầu
của ánh lửa lò sưởi trong những căn phòng xinh xắn... chẳng phải mới đây
Gilbert nói về những khúc gỗ táo anh mua để đốt lò sưởi? Chúng sẽ tô điểm
cho những ngày ảm đạm sắp đến. Tuyết dày và gió buốt có là gì khi anh yêu
bừng sáng, và mùa xuân đã gần kề? Và tất cả những điều đáng yêu nho nhỏ
đây đó dọc đường đời nữa chứ.
Cô quay người rời khỏi cửa sổ. Mặc chiếc váy trắng, tóc tết thành hai bím
dài, cô trông như Anne những ngày dưới Chái Nhà Xanh... Redmond...
Ngôi Nhà Mơ Uớc. Ánh sáng tâm hồn đó vẫn soi sáng trong cô. Tiếng bầy
trẻ thở nhẹ vẳng qua ô cửa mở. Gilbert, hiếm khi nào ngáy, lúc này đang
ngáy rõ ràng. Anne cười. Cô nghĩ đến điều Christine đã nói. Christine tội
nghiệp không con cái, bắn những mũi tên chế giễu tầm thường.
“Đúng là một gia đình!” Anne hân hoan nhắc lại.
-The end-