cậu bác sĩ không thấy ra, dù cậu ấy tôn thờ cả mặt đất cô ấy bước qua.”
“Tôi xin lỗi, cô bác sĩ thân yêu. Tôi thừa nhận đã quên thân phận mình.
Nhưng có một số điều không nên chịu đựng.”
“Đúng là đồ đàn ông,” bà Elliott nói.
“Em mừng lắm,” Anne nói, bật dậy để thắp ngọn đèn. “Lâu rồi em chưa
gặp cô Cornelia. Giờ ta sẽ được biết chút tin tức.”
“Thế sao!” Gilbert lạnh nhạt nói.
“Người đàn bà đó chuyên ngồi lê đôi mách đầy ác ý,” bà cô Mary Maria
nói nghiêm khắc.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Susan nổi xung bênh vực cô Cornelia.
“Cô ấy đâu có vậy, bà Blythe, và Susan Baker sẽ không bao giờ chịu đứng
đó mà nghe cô ấy bị gọi sai như vậy. Ác ý, đúng là! Bà Blythe, bà đã bao
giờ nghe lươn ngắn lại chê trạch dài chưa?”
“Susan... Susan,” Anne van lơn.
“Tôi xin lỗi, cô bác sĩ thân yêu. Tôi thừa nhận đã quên thân phận mình.
Nhưng có một số điều không nên chịu đựng.”
Vậy là cửa Bên ánh Lửa hiếm khi đánh rầm một cái như thế.
“Cháu thấy chưa, Annie?” bà cô Mary Maria nói đầy ý nghĩa. “Nhưng cô
thấy chừng nào cháu còn sẵn sàng bỏ qua cho người hầu cái kiểu ấy thì
chẳng ai làm gì được.”
Gilbert đứng lên bỏ vào thư viện, ở đó một người đàn ông mỏi mệt còn
mong được chút bình yên. Còn bà cô Mary Maria, vốn không ưa cô
Cornelia, thì cáo lui đi nghỉ. Thành thử khi cô Cornelia vào thì thấy có mỗi
mình Anne, thẫn thờ bên nôi em bé. Cô Cornelia không bắt đầu trút một
bầu chuyện phiếm ra như mọi lần. Thay vì vậy, bỏ áo khoác qua một bên
rồi, cô ngồi xuống bên Anne và cầm tay cô.
“Anne cưng, có chuyện gì vậy? Ta biết có chuyện gì đó mà. Có phải linh
hồn già rục của Mary Maria đang giày vò cháu đến chết không?”
Anne gượng cười.