cháu cười để làm gì rồi. Bao giờ cũng có ai đó tìm một câu đùa... hay đã
từng như vậy. Cô ấy chẳng bỏ qua điều gì cả. Hôm nay cô ấy nói, ‘Gilbert,
đừng có mặt sưng mày sỉa thế. Cháu với Anne cãi nhau đấy à?’ Chỉ vì
chúng cháu im lặng. Cô biết Gilbert hơi trầm cảm mỗi khi mất đi một bệnh
nhân mà anh ấy nghĩ đáng ra đã sống. Rồi cô ấy thuyết giáo cho chúng cháu
về sai lầm dại dột và răn chúng cháu chớ cảm giận sau khi mặt trời lặn. Ôi,
sau đó chúng cháu đã cười chuyện ấy... nhưng lúc ấy thì... Cô ấy và Susan
không hợp nhau. Chúng cháu cũng không làm sao để Susan đừng làu bàu
những câu vô phép. Susan chẳng còn dừng ở mức làu bàu nữa khi cô Mary
Maria nói với bà ấy là chưa bao giờ thấy đứa nào nói dối như Walter... vì cô
Mary Maria nghe thằng bé kể cho Di một câu chuyện dài về gặp gỡ một
người trên mặt trăng rồi hai người trò chuyện với nhau. Cô ấy muốn lấy
nước xà phòng rửa sạch miệng thằng bé. Cô ấy và Susan đã có một cuộc đối
đầu nảy lửa. Rồi cô ấy nhồi vào đầu óc bọn trẻ đầy những ý nghĩ khủng
khiếp. Cô ấy kể Nan nghe về một đứa trẻ hư đã chết trong lúc ngủ nên bây
giờ Nan sợ không dám đi ngủ. Cô ấy nói với Di rằng nếu nó luôn là đứa con
gái ngoan thì cuối cùng rồi bố mẹ cũng sẽ yêu thương nó như Nan, dù tóc
con bé màu đỏ. Gilbert nghe được đã nổi giận đùng đùng và nói năng rất
gay gắt với cô ấy. Cháu không khỏi hy vọng cô ấy sẽ thấy mếch lòng mà
đi... dù cháu rất ghét để ai rời nhà mình vì mếch lòng. Nhưng cô ấy chỉ để
nước mắt lưng tròng trong đôi mắt xanh to đó rồi nói mình không có ý gì
xấu. Cô ấy vẫn nghe nói hai đứa sinh đôi chưa bao giờ được yêu thương
đồng đều nên tưởng chúng tôi bênh Nan và Di tội nghiệp cảm nhận được
điều đó! Cô ấy khóc cả đêm khiến Gilbert cảm thấy mình tàn nhẫn... bèn
xin lỗi.”
“Cậu ta làm thế ư!” cô Cornelia kêu lên.
“Ôi, cháu không nên nói thế này, cô Cornelia ơi. Khi cháu biết ơn Chúa về
những gì mình có thì cháu cảm thấy mình thật nhỏ nhen khi để bụng những
chuyện này... ngay cả khi chúng quả có làm cuộc sống bớt đi phần rực rỡ.
Không phải lúc nào cô ấy cũng đáng ghét đâu... đôi khi cô ấy cũng khá tử
tế...”
“Cháu nói thật đấy à?” cô Cornelia hỏi mỉa mai.
“Phải... tốt bụng nữa. Cô ấy nghe cháu nói thích bộ đồ trà chiều nên đã đi
Toronto mua cho cháu một bộ... đặt hàng qua bưu điện! Mà, ôi, cô Cornelia
ơi, nó xấu tệ!”