có gì trước mặt ngoài tuổi già đơn độc, thao thức, không ai tìm đến mong
chở che hay hàn gắn, hy vọng và giúp đỡ, hơi ấm và tình thương. Chắc hẳn
gia đình cô kiên nhẫn với bà được mà. Suy cho cùng thì những chuyện khó
chịu này chỉ là trên bề mặt. Chúng đâu thể làm hỏng nguồn sống sâu xa.
“Mình vừa đột nhiên thấy thương thân khủng khiếp thôi mà, có gì đâu,”
Anne nói, bế Rilla trong nôi ra rồi xao xuyến vì cái má mịn màng tròn trịa
áp bên má mình. “Giờ thì chuyện đã qua rồi và mình thật xấu hổ.”
“Tôi chưa từng phủ nhận,” Rebecca Dew nói, rút hai bàn chân hơ xong
trong lò ra, “rằng mặc dù trong cuộc sống ta không được quên Những Điều
Cao Quý nhưng thức ăn ngon là một thứ dễ chịu có chừng mực.”