Chương 1: Bóng dáng của sự đổi thay
“Vụ mùa kết thúc, hạ đã trôi đi,” Anne Shirley lẩm nhẩm đọc một câu[1],
mơ màng nhìn ra cánh đồng trơ gốc rạ. Cô và Diana Barry vừa hái táo trong
vườn Chái Nhà Xanh, nhưng giờ thì họ đang nghỉ ngơi lấy lại sức ở một
góc vườn đượm nắng, nơi từng cụm bông kế lững lờ trôi trên cánh gió còn
đượm hương mùa hạ ngọt ngào, thấm đẫm mùi dương xỉ trong rừng Ma
Ám.
[1]. Cựu ước, sách Jeremiah 8:20.
Nhưng cảnh vật xung quanh họ đâu đâu cũng đậm không khí mùa thu.
Biển gầm gừ ầm ì xa xa, những cánh đồng trơ trọi héo úa, phủ gốc rạ vàng
rực, hoa cúc tây tím mơ màng nở rộ nơi vùng trũng có dòng suối chạy qua
phía dưới Chái Nhà Xanh và hồ Lấp Lánh thì xanh, xanh, xanh biếc, không
phải màu xanh biến ảo của mùa xuân, không phải màu xanh ngăn ngắt của
mùa hạ, mà là màu xanh trong trẻo, thanh thản và trầm lặng, cứ như mặt
nước đã qua tuổi bồng bột, nay lắng xuống với một sự tĩnh lặng chẳng bị
giấc mơ bốc đồng nào phá vỡ.
“Mùa hè vừa qua thật đẹp,” Diana mỉm cười xoay xoay chiếc nhẫn mới
tinh nơi tay trái. “Và đám cưới của cô Lavendar chính là đỉnh sự kiện tuyệt
vời nhất. Tớ nghĩ ông bà Irving giờ đang ở bờ Thái Bình Dương rồi.”
“Tớ thấy họ đi lâu cứ như đi vòng quanh cả thế giới ấy,” Anne thở dài.
“Tớ không tin được là họ chỉ mới cưới có một tuần thôi. Mọi thứ đều thay
đổi hết cả. Cô Lavendar, ông bà Allan đều đã rời đi, ôi, ngôi nhà mục sư
trông cô đơn biết bao khi cửa chớp đóng kín cả! Tối qua tớ đi ngang qua và
cảm thấy cứ như mọi người trong đó đã chết hết rồi ấy.”