“Jane là một cô gái dễ thương,” Anne trung thành khẳng định. “Cậu ấy
chả bao giờ tìm cách thu hút sự chú ý như một số cô nàng khác.”
“Ừ, cô ả chả bao giờ đi cua trai, nếu đó là ý cháu muốn nói,” bà Rachel
thừa nhận. “Nhưng cô ả muốn có chồng, như tất cả mọi người khác, thế
đấy. Thử hỏi còn điều gì khác có thể lôi cô ả đến một nơi khỉ ho cò gáy ở
miền Tây, mà ưu điểm duy nhất là nam thừa nữ thiếu? Cháu có giỏi thì cho
ta biết đi!”
Nhưng ánh nhìn đầy bất ngờ và lo lắng của Anne ngày hôm đó không
phải là dành cho Jane. Mà là cho Ruby Gillis, người ngồi bên cạnh cô trong
ca đoàn. Chuyện gì đã xảy ra với Ruby vậy? Cô thậm chí còn xinh đẹp hơn
bao giờ hết; đôi mắt xanh lơ của cô quá lấp lánh và rực sáng, và đôi má đỏ
hồng một cách quá sức rạng rỡ; nhưng trông cô rất gầy; bàn tay cầm quyển
thánh ca mảnh khảnh đến mức gần như trong suốt.
“Ruby Gillis bệnh sao?” Anne hỏi bà Lynde trên đường từ nhà thờ về.
“Ruby Gillis đang chết dần chết mòn vì bệnh lao cấp tính,” bà Lynde đáp
thẳng tuột. “Mọi người đều biết điều đó ngoại trừ bản thân con bé và gia
đình. Họ cương quyết không đầu hàng. Nếu cháu hỏi ý bọn họ thì họ sẽ nói
con bé hoàn toàn khỏe mạnh. Con bé không đủ sức dạy học kể từ cơn sung
huyết hồi mùa đông, nhưng con bé nói là mùa thu này sẽ đi dạy lại, nó định
chọn trường White Sands. Khi trường White Sands khai giảng thì con bé
đáng thương chắc đã nằm trong mộ rồi, thế đấy.”
Anne lắng nghe trong sự im lặng sững sờ. Ruby Gillis, người bạn thân
thuở đi học, sắp chết ư? Làm sao có thể như thế được? Những năm sau này
họ không thân thiết như trước nữa; nhưng mối gắn bó thân tình của bạn học
thời thơ ấu vẫn còn, khiến cho tim Anne đau nhói khi lắng nghe tin dữ.
Ruby, cô nàng thông minh, vui tính, điệu đà! Chẳng có mối liên hệ nào giữa
cô và những thứ tương tự như cái chết cả. Cô chào Anne một cách vui vẻ
chân thành sau buổi lễ, và kỳ kèo mời cô đến nhà chơi vào tối hôm sau.