“Giá chúng mình có thể giương buồm đến đó trên chiếc thuyền làm từ
ánh trăng - đúng như Paul từng viết trong bài tập làm văn, cậu còn nhớ chứ?
- thì sẽ tuyệt vời biết nhường nào,” Anne giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
“Cậu có nghĩ rằng bọn mình có thể tìm thấy mọi ngày hôm qua ở nơi đó
không, Diana, cả những bông hoa và mùa xuân thời xưa cũ nữa? Các luống
hoa mà Paul trông thấy nơi ấy phải chăng là những đóa hoa hồng từng nở rộ
cho bọn mình?”
“Đừng mà!” Diana kêu lên. “Cậu làm cho tớ cảm thấy như thể bọn mình
là những bà già đã bỏ lại sau lưng mọi thứ trên đời vậy.”
“Tớ nghĩ tớ cảm thấy gần như thế kể từ khi nghe tin về Ruby tội nghiệp,”
Anne đáp. “Nếu đúng là cậu ấy đang chết dần chết mòn thì bất cứ chuyện
buồn nào khác cũng có thể trở thành hiện thực.”
“Cậu không phiền nếu bọn mình ghé qua nhà Elisha Wright một chút
chứ?” Diana hỏi. “Mẹ tớ nhờ tớ mang đĩa thạch này sang cho bà dì Atossa.”
“Bà dì Atossa là ai?”
“Ồ, cậu không nghe nói sao? Bà ấy là vợ ông Samson Coates ở
Spencervale - dì của bà Elisha Wright. Bà ấy cũng là dì của ba tớ. Chồng bà
mất hồi mùa đông vừa rồi, bà ấy còn lại một mình, rất nghèo và cô đơn, do
đó nhà Wright đã mời bà đến sống cùng. Mẹ tớ nghĩ là nên mời bà dì đến
nhà, nhưng ba tớ kiên quyết phản đối. Thà chết còn hơn sống với bà dì
Atossa.”
“Khủng khiếp đến vậy sao?” Anne lơ đãng hỏi.
“Cậu có lẽ sẽ biết bà ấy là người thế nào trước khi bọn mình tìm được dịp
lẩn đi,” Diana nhấn giọng. “Ba nói mặt bà dì như lưỡi hái - nó cứa ngang
không khí. Nhưng lưỡi của bà dì còn bén hơn nữa.”