Dù đã khá trễ, bà dì Atossa vẫn đang thái khoai tây giống trong bếp nhà
Wright. Bà mặc chiếc áo choàng cũ đã sờn, và mái tóc muối tiêu trông hết
sức lôi thôi. Bà dì Atossa không thích bị bắt gặp trong tình trạng tệ hại như
thế nên cố ý khó ưa hơn hẳn lúc bình thường.
“Ồ, cô là Anne Shirley sao?” bà lên tiếng khi Diana giới thiệu Anne. “Tôi
có nghe nói đến cô.” Giọng điệu của bà ngụ ý bà chẳng nghe được điều gì
tốt đẹp cả. “Bà Andrews nói với tôi rằng cô vừa về nhà. Bà ấy nói cô đã khá
ra hẳn.”
Hẳn là bà dì Atossa cho rằng cô cần phải cải thiện thêm nhiều hơn. Bà
vẫn không dừng tay hùng hục thái khoai.
“Có cần mời các cô ngồi xuống không nhỉ?” bà hỏi vẻ khinh miệt. “Tất
nhiên, ở đây chẳng có gì để các cô giải trí cả. Mọi người khác đều đi vắng.”
“Mẹ cháu gửi cho bà một nồi thạch đại hoàng nhỏ,” Diana vui vẻ lên
tiếng. “Mẹ vừa làm xong hôm nay và nghĩ là chắc bà cũng thích.”
“Ồ, cảm ơn nhé,” bà dì Atossa chua chát đáp. “Tôi chẳng bao giờ ưa món
thạch mẹ cô làm - lúc nào cũng quá ngọt. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng nuốt
một ít. Mùa xuân này khẩu vị của tôi tệ hại chưa từng thấy. Tôi chẳng khỏe
chút nào,” bà dì Atossa nghiêm nghị tiếp, “nhưng tôi vẫn làm không ngớt
tay. Ở đây ai không làm nổi việc thì đều là người thừa. Nếu không quá
phiền, cô có thể hạ cố cất nồi thạch vào trong kho lương thực được không?
Tôi đang dở tay thái cho hết đám khoai tây này tối nay. Tôi cho rằng hai
quý cô như các cô chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này. Các cô sợ
hư tay mà.”
“Cháu vẫn hay thái khoai tây giống trước khi nhà cho thuê trang trại,”
Anne cười đáp lời.