“Không đi chơi cũng mắc bệnh mà. Đôi khi còn chết nữa,” Diana trịnh
trọng biện hộ.
“Vậy thì ít nhất đó cũng không phải lỗi của họ,” dì Atossa đắc thắng phản
pháo. “Tôi nghe đồn tháng Sáu này cô lấy chồng, Diana à.”
“Tin đồn chẳng đúng đâu,” Diana đỏ mặt.
“Ừ, đừng trì hoãn lâu quá,” bà dì Atossa nhấn mạnh. “Nhan sắc của cô sẽ
tàn phai sớm đấy - cô chỉ có tóc và da là coi được thôi. Người nhà Wright
thì hay đổi ý lắm. Cô nên đội mũ, cô Shirley ạ. Mũi của cô đầy tàn nhang
đến phát khiếp. Ôi chao, tóc cô đúng là đỏ ra đỏ! Ừ, tôi cho rằng Chúa cho
thế nào thì ta nhận thế đấy! Gửi lời hỏi thăm đến Marilla Cuthbert giùm tôi
nhé. Bà ta chưa hề đến thăm tôi kể từ khi tôi tới Avonlea, nhưng tôi nghĩ
mình chẳng nên than phiền làm gì. Người nhà Cuthbert luôn nghĩ rằng mình
cao quý hơn bất kỳ ai khác quanh đây.”
“Ôi, bà ấy đáng sợ quá hả?” Diana thở hổn hển trong lúc bỏ chạy ra ngoài
đường.
“Bà ấy còn tồi tệ hơn cô Eliza Andrews nữa,” Anne nói. “Nhưng cứ nghĩ
sống cả đời với cái tên Atossa đi! Ai cũng phải trở nên chua chát với cái tên
ấy đấy chứ. Bà ấy nên thử tưởng tượng mình tên là Cordelia xem. Có thể sẽ
giúp đỡ bà ấy được nhiều đấy. Ít nhất thì nó cũng làm tớ vui hơn trong
những ngày tớ ghét cái tên Anne.”
“Sau này Josie Pye sẽ giống hệt như bà ấy thôi,” Diana nói. “Mẹ Josie và
bà dì Atossa có họ hàng với nhau, cậu biết đấy. Ôi chao ơi, tớ mừng là đã
xong chuyện. Bà ấy ác hiểm đến mức khiến tất cả mọi thứ bốc mùi. Ba tớ
từng kể một câu chuyện rất tức cười về bà dì. Hồi đó, Spencervale có một
mục sư rất tốt bụng và sùng đạo, chỉ có điều lại khá lãng tai. Ông ấy chẳng
thể nghe thấy bất kỳ cuộc trò chuyện bình thường nào. Ừ, họ thường tổ