“Giờ thì cháu vẫn làm đó thôi,” Diana vui tươi tiếp. “Tuần trước cháu
thái củ giống ba ngày liền. Đương nhiên,” cô nói thêm vẻ trêu chọc, “cháu
xoa nước chanh vào tay rồi xỏ vào găng tay da dê mỗi tối sau khi thái khoai
tây xong.”
Bà dì Atossa khịt mũi.
“Tôi cho rằng cô bày trò đó là bắt chước theo đống tạp chí ngớ ngẩn mà
các cô hay ngốn ngấu. Tôi tự hỏi tại sao mẹ cô lại để cô làm như thế.
Nhưng bà ta lúc nào cũng cưng chiều cô quá đáng. Khi George lấy mẹ cô,
chẳng ai trong chúng tôi cho rằng bà ta sẽ là một người vợ phù hợp.”
Bà dì Atossa thở dài nặng nề, như thể tất cả các linh tính bất thường về
cuộc hôn nhân của George Barry đã trở thành hiện thực hắc ám đúng như
dự đoán.
“Muốn về rồi hả?” bà hỏi khi hai cô gái đứng dậy. “Ừ, tôi cho rằng các cô
chẳng tìm thấy chút hứng khởi nào khi nói chuyện với một bà già như tôi.
Thật tiếc là bọn con trai không có nhà.”
“Chúng cháu muốn ghé qua thăm Ruby Gillis một chút,” Diana giải
thích.
“Ôi, viện cớ nào mà chẳng được, hẳn thế rồi,” bà dì Atossa hòa nhã đáp.
“Chạy ào vào rồi lại vọt ngay ra, ở chẳng đủ lâu để mà chào hỏi hẳn hoi.
Tôi cho rằng đó là kiểu cách của dân đại học. Các cô có khôn thì đừng lại
gần Ruby Gillis. Các bác sĩ nói bệnh lao dễ lây lắm. Tôi biết chắc con nhỏ
Ruby sẽ mắc bệnh gì đó mà, long nhong đi chơi tới tận Boston vào mùa thu
vừa rồi. Những người không chịu ở yên tại nhà thì sẽ mắc bệnh thôi.”