“Cậu đặt tên tất cả các nhân vật rồi à?” Diana hỏi vẻ nuối tiếc. “Nếu chưa
thì xin cậu cho tớ đặt một tên nhé, cho một nhân vật tầm thường nào đó
cũng được. Tớ sẽ cảm thấy mình cũng có phần tham gia vào câu chuyện.”
“Cậu có thể đặt tên cho cậu bé làm thuê sống với nhà Lester,” Anne
nhượng bộ. “Nó không phải nhân vật quan trọng nhưng chỉ có nó là chưa
được đặt tên thôi.”
“Vậy gọi nó là Raymond Fitzosborne nhé,” Diana đề nghị, cô có sẵn một
danh sách dài những cái tên như thế trong bộ nhớ của mình, di tích sót lại
của câu lạc bộ sáng tác thuở còn đi học mà cô, Anne, Jane Andrews và
Ruby Gillis từng là thành viên.
Anne lắc đầu không tán thành.
“Tớ e là cái tên đó quá quý tộc so với một cậu bé giúp việc, Diana ạ. Tớ
chẳng thể tưởng tượng cảnh một chàng họ Fitzosborne cho lợn ăn hay nhặt
củi khô, cậu có thấy vậy không?”
Diana không hề đồng ý tí nào, đã có trí tưởng tượng thì muốn mở rộng
đến đâu mà chẳng được chứ; nhưng có lẽ Anne mới là chuyên gia trong
việc này, thế là cậu bé giúp việc cuối cùng được đặt tên Robert Ray, gọi tắt
Bobby nếu cần thiết.
“Cậu nghĩ sẽ nhận được bao tiền nhuận bút?” Diana hỏi.
Nhưng Anne chưa hề nghĩ tới chuyện này. Cô theo đuổi danh vọng chứ
không phải là lợi nhuận bẩn thỉu, và những giấc mơ văn học của cô vẫn
chưa bị vấy bẩn bởi động cơ vụ lợi.
“Cậu cho tớ đọc trước nhé, được không?” Diana năn nỉ.