Suốt hai tuần sau đó, tâm trạng Anne hết giằng xé đau đớn lại chuyển
sang vui sướng hân hoan tùy theo nghiệp văn chương của mình. Lúc thì cô
hớn hở khi nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, lúc thì tuyệt vọng bởi một số
nhân vật khó bảo không chịu cư xử cho đúng cách. Diana không tài nào
hiểu được điều này.
“Buộc họ cư xử như ý của cậu ấy,” cô nói.
“Tớ không làm được,” Anne buồn bã đáp. “Averil là một cô ả hết sức
cứng đầu cứng cổ. Cô nàng cứ hành động nói năng tùy thích chẳng nghe
theo ý tớ chút nào. Làm hỏng mọi thứ tớ viết trước đó khiến tớ phải viết lại
từ đầu.”
Cuối cùng, truyện ngắn cũng viết xong, và Anne đọc cho Diana nghe
trong căn gác xép vắng vẻ. Cô đã viết thành công một “cảnh lâm ly bi đát”
mà không cần hy sinh Robert Ray, mắt cô không rời khỏi khuôn mặt Diana
trong suốt thời gian đọc câu chuyện. Đúng như mong đợi, Diana òa lên
khóc; tuy nhiên, khi truyện kết thúc, cô có vẻ hơi thất vọng.
“Tại sao cậu lại giết Maurice Lennox chứ?” cô hỏi đầy trách móc.
“Hắn là nhân vật phản diện mà,” Anne phản bác. “Hắn phải bị trừng
phạt.”
“Tớ thích hắn ta nhất,” Diana bướng bỉnh khăng khăng.
“À, nhưng hắn đã chết, và phải yên ổn mà chết,” Anne đáp trả với vẻ khá
phẫn uất. “Nếu tớ để hắn sống thì hắn sẽ theo hành hạ Averil và Perceval
mãi thôi.”
“Ừ... trừ phi cậu cải tạo hắn ta.”