“Nó chẳng liên quan gì tới cốt truyện cả,” ông Harrison đáp, “và cháu
không nên đặt bối cảnh là những người giàu có nơi thành thị. Cháu biết gì
về họ nào? Tại sao cháu không đặt câu chuyện ngay tại Avonlea này - tất
nhiên là phải thay đổi tên rồi, nếu không có lẽ bà Rachel Lynde sẽ nghĩ
mình là nữ chính đấy.”
“Ôi, không được đâu,” Anne phản đối. “Avonlea là nơi dễ thương nhất
trên thế giới, nhưng không đủ lãng mạn để làm bối cảnh cho một câu
chuyện tình.”
“Tôi dám nói là Avonlea này dư thừa lãng mạn và cũng chẳng kém bi
kịch đâu,” ông Harrison tuyên bố tỉnh khô. “Nhân vật trong truyện của cháu
chẳng giống người thật gì cả. Họ nói quá nhiều và lời nói thì quá hoa hòe
hoa sói. Cái đoạn thằng nhóc Dalrymple nói không ngừng nghỉ suốt hai
trang giấy mà chả cho cô nàng xen vào nổi một từ ấy. Nếu trong thực tế mà
anh chàng làm vậy thì nữ chính sẽ xông tới đấm vào mặt anh chàng mất.”
“Cháu không nghĩ vậy đâu,” Anne thẳng thừng đáp. Trong góc khuất bí
mật của linh hồn, cô cho rằng những lời đẹp đẽ đầy chất thơ dành cho
Averil sẽ dễ dàng cướp lấy trái tim của bất kỳ cô gái nào. Hơn nữa, thật
khủng khiếp khi nghĩ tới cảnh nàng Averil đài các như một nữ hoàng lại
“đấm vào mặt” ai đó. Averil chỉ “khước từ lời tỏ tình” mà thôi.
“Nhưng dù sao,” ông Harrison tiếp tục một cách tàn nhẫn, “tôi chẳng
hiểu vì sao Maurice Lennox không lấy được cô nàng. Anh ta đàn ông gấp
hai lần tên kia. Anh ta có làm chuyện xấu thật, nhưng ít nhất anh ta biết
hành động. Tay Perceval thì từ đầu đến cuối chỉ ù ù cạc cạc.”
“Ù ù cạc cạc.” Thế còn tệ hơn là “đấm vào mặt” nữa!