“Chắc tối đa là hai tuần thôi. Ôi, nếu được chấp nhận thì tớ sẽ vui sướng
và tự hào biết bao!”
“Đương nhiên là nó sẽ được chấp nhận mà, không chừng họ còn mời cậu
gửi thêm bài nữa ấy chứ. Một ngày nào đó, có lẽ cậu sẽ nổi tiếng chẳng kém
bà Morgan, Anne ạ, khi đó tớ sẽ tự hào biết bao khi là bạn của cậu.” Ưu
điểm nổi bật của Diana là luôn biết chân thành ngưỡng mộ tài năng và danh
vọng của bạn bè.
Một tuần đầy mơ mộng thú vị trôi nhanh rồi cú thức tỉnh cay đắng ập tới.
Một buổi chiều nọ, Diana tìm thấy Anne ở gác xép nhìn ra hiên, với đôi mắt
biểu cảm một cách đáng ngờ. Trên bàn đặt một phong bì dài và một bản
thảo nhăn nhúm.
“Anne, truyện của cậu bị trả về sao?” Diana òa lên không tin nổi.
“Ừ, đúng thế,” Anne cụt lủn đáp.
“Ôi, tay biên tập ấy chắc bị khùng rồi. Lý do từ chối là gì?”
“Chẳng có lý do gì cả. Chỉ có một tờ giấy đánh máy nói là nó không phù
hợp.”
“Dù sao thì tớ chẳng bao giờ đánh giá cao cuốn tạp chí ấy cả,” Diana
nóng giận nói. “Truyện trong đó chẳng hay bằng một nửa trong tạp chí Phụ
nữ Canada, mặc dù đắt hơn nhiều. Tớ cho rằng tay biên tập chỉ ưa dân Mỹ
thôi. Đừng nản lòng, Anne à. Nhớ không, truyện của bà Morgan còn bị trả
về nữa là. Gửi truyện của cậu tới tạp chí Phụ nữ Canada đi.”