tập làm gì. Tôi sẽ viết về con người và nơi chốn mà tôi biết rõ, cho các nhân
vật của tôi giao tiếp bằng ngôn ngữ đời thường; và để cho mặt trời hết mọc
rồi lặn một cách lặng lẽ như thường lệ mà chẳng cần tô son trát phấn. Nếu
có nhân vật phản diện, tôi sẽ cho họ một cơ hội, Anne ạ - tôi sẽ cho họ một
cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi nghĩ trên thế giới này có vài ba người tồi tệ
khủng khiếp, nhưng chẳng phải dễ mà gặp họ đâu, dẫu bà Lynde tin rằng
đàn ông đều cùng một giuộc. Nhưng đa số chúng ta ai cũng có chút gì tốt
đẹp trong người. Cứ tiếp tục viết đi, Anne ạ.”
“Không. Cháu thật ngốc khi cố theo con đường này. Sau khi tốt nghiệp
Redmond cháu sẽ tập trung dạy học. Cháu có thể dạy học được. Cháu chẳng
thể sáng tác truyện được.”
“Tốt nghiệp Redmond là đến lúc kiếm chồng rồi,” ông Harrison khuyên.
“Lập gia đình muộn thì chẳng tốt đâu - tôi là ví dụ đây này.”
Anne đứng dậy và xồng xộc chạy về nhà. Thỉnh thoảng cô chẳng thể nào
chịu đựng nổi ông Harrison. “Đấm vào mặt”, “ù ù cạc cạc”, và “kiếm
chồng”. Ôi chao ôi!!