“Ừ, tớ nghĩ tớ sẽ làm vậy,” Anne lấy hết can đảm thốt lên. “Và nếu được
xuất bản tớ sẽ gửi một bản đặc biệt tới cho tay biên tập người Mỹ kia.
Nhưng tớ sẽ cắt đoạn tả cảnh hoàng hôn. Tớ tin là ông Harrison nói đúng.”
Cảnh hoàng hôn bị lược bỏ; thế nhưng mặc cho hành động tự sát anh
dũng này, biên tập viên của tạp chí Phụ nữ Canada gửi trả truyện ngắn
Averil chuộc lỗi nhanh chóng đến mức Diana phải bất bình kêu lên rằng
chắc họ còn chưa thèm đọc truyện và tuyên bố sẽ ngừng đặt mua tạp chí
này ngay lập tức. Anne chấp nhận lần từ chối thứ hai với thái độ trầm tĩnh
tuyệt vọng. Cô giấu bản thảo trong rương nơi gác xép, chung với những câu
chuyện thời Câu lạc bộ sáng tác ngày xưa, nhưng chỉ sau khi xiêu lòng
trước những lời kèo nài của Diana mà đưa một bản sao cho bạn.
“Đây là dấu chấm hết cho tham vọng văn chương của tớ,” cô cay đắng
thốt lên.
Cô không hề kể chuyện này với ông Harrison, nhưng một buổi tối nọ,
ông hỏi thẳng cô là truyện có được nhận đăng hay không.
“Không, biên tập viên không thích,” cô trả lời cộc lốc.
Ông Harrison liếc nhìn gương mặt thanh tú đỏ bừng của cô.
“À, tôi cho rằng cháu vẫn tiếp tục viết truyện chứ,” ông khuyến khích.
“Không, cháu sẽ không bao giờ thử sáng tác nữa,” Anne tuyên bố với sự
dứt khoát tuyệt vọng của tuổi mười chín khi một cánh cửa dám đóng ngay
trước mặt mình.
“Tôi thì tôi sẽ không từ bỏ hoàn toàn vậy đâu,” ông Harrison trầm ngâm.
“Thỉnh thoảng tôi sẽ viết vài ba truyện, nhưng chẳng thèm kỳ kèo đám biên