“Khi viết xong tớ sẽ đọc cho cậu và ông Harrison nghe, và tớ muốn cậu
phê bình thật khắt khe vào. Sẽ không ai khác được đọc cho tới khi truyện
được xuất bản.”
“Vậy kết thúc truyện ra sao - buồn hay vui?”
“Tớ không chắc nữa. Tớ muốn kết thúc buồn vì như thế sẽ lãng mạn hơn
rất nhiều. Nhưng tớ biết các biên tập viên thường có thành kiến với những
truyện kết thúc buồn. Tớ nghe giáo sư Hamilton có lần nói rằng không phải
thiên tài thì đừng cố mà viết truyện kết thúc buồn làm gì. Và,” Anne kết
luận một cách khiêm tốn, “tớ thì đâu phải là thiên tài.”
“Ôi tớ thích kết thúc có hậu nhất. Tốt nhất là cậu cứ để anh chàng cưới cô
nàng,” Diana, đặc biệt kể từ khi đính hôn với Fred, cho rằng đó mới chính
là kết thúc đáng có của mọi câu chuyện.
“Nhưng cậu muốn nhỏ lệ khi đọc truyện mà?”
“Ồ, đúng thế, ở giữa truyện mà thôi. Nhưng tớ muốn cuối cùng mọi
chuyện đều tốt đẹp cơ.”
“Tớ phải tả một cảnh thật lâm ly bi đát mới được,” Anne trầm ngâm. “Tớ
có thể cho Robert Ray bị thương trong một tai nạn và viết một cảnh hấp
hối.”
“Không, cậu đừng giết Bobby mà,” Diana phá lên cười tuyên bố. “Cậu bé
ấy là của tớ, tớ muốn cậu ta sống lâu và hạnh phúc cơ. Nếu cần thì cậu cho
người khác chết đi vậy.”