“Lúc nào cũng có việc gì đó dở dang còn sót lại,” bà Lynde thốt lên nước
mắt rưng rưng. “Nhưng tôi cho rằng luôn luôn có ai đó tiếp tục hoàn thành
phần dang dở ấy.”
“Thật khó khăn biết bao khi ý thức được một người mà chúng ta thật
quen thuộc lại có thể thực sự ra đi,” Anne nói khi cùng đi về nhà với Diana.
“Ruby là bạn học đầu tiên của chúng ta ra đi. Từng người một, sớm hay
muộn, tất cả chúng ta sẽ phải nối gót.”
“Ừ, tớ cũng nghĩ thế,” Diana hơi lúng túng. Cô không muốn nói về điều
đó. Cô thích bàn tán về các chi tiết của đám tang hơn - chiếc hòm bọc
nhung trắng lộng lẫy mà ông Gillis đòi bằng được cho Ruby - “nhà Gillis
lúc nào cũng phô trương khoe của, ngay cả trong đám tang,” bà Rachel
Lynde đã tuyên bố - khuôn mặt buồn bã của Herb Spencer, nỗi đau cuồng
loạn không kiểm soát nổi của một trong các em gái Ruby - nhưng Anne
không chịu nói về những việc này. Dường như cô chìm đắm trong một cơn
mơ khiến Diana cảm thấy thật cô đơn khi chẳng thể thấu hiểu và chia sẻ.
“Ruby Gillis là một cô gái vui tính thích cười,” Davy đột nhiên lên tiếng.
“Nơi thiên đàng cô ấy có cười nhiều như ở Avonlea không hở cô Anne?
Cháu muốn biết.”
“Ừ, cô nghĩ rằng Ruby sẽ cười rất nhiều,” Anne đáp.
“Ôi, Anne,” Diana phản đối với một nụ cười khá gượng.
“À, sao lại không chứ, Diana?” Anne nghiêm túc hỏi. “Cậu nghĩ rằng
chúng mình sẽ không bao giờ cười nơi thiên đàng sao?”
“Ồ... tớ... tớ không biết,” Diana lắp bắp. “Dường như không ổn lắm thì
phải. Cậu biết đấy, cười to trong nhà thờ thì thật là kỳ cục.”