bông huệ trên đồng, dẫu chỉ là về một mặt này: Nó chẳng kéo sợi cũng
chẳng dệt vải mà cũng không bắt chuột. Nhưng ngay cả vua Salomon dù
vinh hoa tột bậc cũng không được ngủ trên nệm êm, được ăn no nê thức ăn
ngon lành bằng nó.
Joseph và mèo Sarah được giao tới trên chuyến tàu tốc hành trong hai
thùng riêng biệt. Sau khi được đưa ra ngoài và cho ăn uống no đủ, Joseph
chọn tấm nệm và góc phòng vừa ý, còn mèo Sarah uy nghiêm hạ mình nằm
xuống trước lò sưởi và bắt đầu liếm láp. Nó là một nàng mèo xám trắng khá
lớn và béo tốt, điệu bộ cao quý phi thường không hề bị ảnh hưởng bởi
nguồn gốc bình dân của mình. Người thợ giặt của dì Jamesina đã tặng nó
cho dì.
“Bà ấy tên là Sarah, do đó, chồng ta luôn luôn gọi nó là mèo Sarah,” dì
Jamesina giải thích. “Nó tám tuổi rồi, và bắt chuột rất giỏi. Đừng lo, Stella
ạ. Mèo Sarah chẳng bao giờ đánh nhau và Joseph hiếm khi nào ra tay lắm.”
“Ở đây chúng sẽ phải chiến đấu để tự vệ thôi,” Stella nói.
Tại đúng thời điểm này Mốc xuất hiện. Nó tung tăng vui vẻ đi đến giữa
phòng cho đến khi nhìn thấy những kẻ xâm nhập. Thế là nó dừng phắt lại;
đuôi xù ra cho đến khi to gấp ba cái đuôi bình thường. Lông trên lưng dựng
đứng vẻ chống đối; Mốc thấp đầu rít lên một tiếng khủng khiếp đầy hận thù
và thách thức, rồi nhảy chồm lên người mèo Sarah.
Con vật oai vệ kia dừng liếm láp và nhìn Mốc vẻ tò mò. Cô nàng vung
vuốt sắc khinh thường quét ngang cú tấn công của nó. Mốc bất lực lăn cù
mèo trên tấm thảm; nó đứng dậy đầy ngạc nhiên. Loại mèo gì dám bạt tai
mình như vậy chứ? Nó ngần ngừ quan sát mèo Sarah. Đánh hay không
đánh? Mèo Sarah cố ý quay lưng về phía nó và tiếp tục công việc làm vệ
sinh của mình. Mốc quyết định không đánh. Và nó chẳng bao giờ ra tay
nữa. Từ đó trở đi mèo Sarah là sếp sòng. Mốc không bao giờ động chạm
vào cô nàng nữa.