của cậu ấy.”
“Hình như từ ‘lụa’ và ‘đăng ten’ chứa đầy ma thuật, phải vậy không?” dì
Jamesina hỏi. “Chỉ nghe đến chúng thôi cũng làm ta cảm thấy như đang
nhún nhảy theo điệu nhạc rồi. Và còn lụa màu vàng nữa chứ. Nó khiến ta
nghĩ tới chiếc váy làm từ nắng trời. Ta luôn muốn mặc một chiếc váy lụa
vàng, nhưng hết mẹ rồi đến chồng ta không đồng ý. Việc đầu tiên ta sẽ làm
khi đến thiên đàng là kiếm một chiếc váy lụa vàng.”
Giữa tràng cười lanh lảnh của Anne, Phil xuống lầu kéo theo làn váy bập
bềnh như mây trời và ngắm nghía mình trong tấm gương bầu dục dài trên
tường.
“Một tấm gương biết tôn vẻ đẹp của chủ nhân sẽ làm thế giới này dễ
thương hẳn ra,” cô nói. “Chiếc gương trong phòng tớ rõ ràng làm tớ trông
xanh xao quá đi mất. Tớ trông có được không hở Anne?”
“Thế cậu có thực sự biết là mình đẹp đến nhường nào không Phil?” Anne
hỏi với lòng ngưỡng mộ chân thành.
“Đương nhiên là tớ biết chứ. Nếu không thì gương và các chàng trai dùng
để làm gì? Ý tớ không phải là hỏi chuyện đó. Có thứ gì còn thò ra ngoài
không? Váy của tớ thẳng thớm chưa? Và đóa hồng này hạ xuống một chút
thì sẽ đẹp hơn chứ? Tớ e là mình cài nó quá cao - nó sẽ làm cho tớ trông cứ
lệch sang một bên. Nhưng tớ ghét có cái gì cứ cọ cọ vào lỗ tai.”
“Mọi thứ đều đâu vào đó, và lúm đồng tiền ở phía Tây Nam của cậu thật
đáng yêu.”
“Anne, có một điều đặc biệt tớ thích ở cậu - cậu hết sức rộng lượng.
Chẳng có một tí ti ghen tỵ nào trong cậu cả.”