Chương 19: Khoảng lặng
“Cứ nghĩ rằng đây là sinh nhật thứ hai mươi của cháu, và thời thiếu niên
đã lùi lại đằng sau mãi mãi.” Cuộn người trên tấm thảm trải trước lò sưởi
với mèo Mốc trong lòng, Anne than thở với dì Jamesina đang ngồi đọc sách
trên chiếc ghế yêu thích. Họ chỉ có một mình trong phòng khách. Stella và
Priscilla tham dự một buổi họp còn Phil đang ở trên lầu chải chuốt chuẩn bị
đi dự tiệc.
“Ta nghĩ cháu đang cảm thấy nuối tiếc lắm,” dì Jamesina nói. “Thời thiếu
niên là một phần hết sức tốt đẹp của cuộc đời. Ta vui vì mình chẳng bao giờ
phải rời khỏi thời niên thiếu cả.”
Anne phá lên cười.
“Dì sẽ không bao giờ như vậy đâu. Dì vẫn luôn mười tám dẫu tuổi thật là
một trăm. Đúng vậy, cháu đang nuối tiếc, và có chút bất mãn nữa. Cô Stacy
nói với cháu hồi lâu lắm rồi rằng khi cháu hai mươi, tính cách cháu sẽ được
định hình, vĩnh viễn. Cháu không thấy tính cách cháu đủ tốt. Nó đầy khuyết
điểm ra đấy.”
“Mọi người cũng thế thôi,” dì Jamesina vui vẻ khuyên nhủ. “Tính tình ta
thủng cả trăm chỗ đấy chứ. Cô Stacy của cháu có lẽ muốn nói rằng khi cháu
hai mươi, tính cách cháu sẽ vĩnh viễn nghiêng về một hướng nào đó, và sẽ
tiếp tục phát triển theo hướng ấy. Đừng quá lo lắng như vậy, Anne ạ. Làm
đúng bổn phận của cháu với Chúa, người xung quanh cùng chính bản thân
cháu, và cứ tận hưởng cuộc sống đi. Đó là triết lý sống của ta và nó luôn
luôn đúng. Đêm nay Phil đi đâu vậy?”
“Cậu ấy đi dự vũ hội, và cậu ấy mặc một chiếc váy tuyệt vời, váy lụa
màu vàng kem với đăng ten mỏng tanh như mạng nhện. Rất hợp với sắc nâu