tương lai; nơi đây ánh bình minh đỏ rực đã chiếu sáng cả hai trong giờ phút
thiêng liêng khi cô sinh ra đời; nơi đây mẹ cô đã ra đi. Anne nhìn quanh với
vẻ thành kính, nước mắt tràn mi. Đây là một trong những giây phút quý báu
trong cuộc đời, và nó sẽ mãi mãi lấp lánh sáng rực trong ký ức cô.
“Nghĩ mà xem, khi sinh mình, mẹ còn trẻ hơn mình bây giờ,” cô thì
thầm.
Khi Anne xuống lầu, bà chủ nhà gặp cô nơi hành lang. Bà cầm một gói
nhỏ bụi bặm thắt dải ruy băng xanh đã bạc màu.
“Đây là một bó thư từ cũ tôi tìm thấy trong tủ áo trên lầu khi dọn đến
đây,” bà nói. “Tôi chẳng biết nội dung của chúng - chẳng rảnh rỗi gì mà lục
lọi, nhưng địa chỉ ở lá thư đầu tiên là ‘Cô Bertha Willis’, và đó là tên thời
con gái của mẹ cháu. Cháu cứ giữ lấy nếu muốn.”
“Ôi, cảm ơn bà - cảm ơn bà,” Anne kêu lên, vui sướng giữ chặt lấy xấp
thư.
“Đó là tất cả những gì còn sót lại,” bà chủ nhà nói.
“Tất cả đồ đạc đều bán hết để trả tiền bác sĩ rồi, và bà Thomas lấy quần
áo và mấy đồ lặt vặt của mẹ cháu. Tôi nghĩ chúng không tồn tại được lâu
trong tay lũ nhóc nhà Thomas. Như tôi nhớ thì bọn chúng phá phách như
thú ấy.”
“Cháu chẳng có thứ gì của mẹ,” Anne nghẹn ngào.
“Cháu... cháu chẳng biết cảm ơn bà thế nào cho đủ.”