Miller’ đón tớ từ nhà ga với chiếc xe cổ xưa và con vật mà ông gọi là chú
ngựa ‘đa dụng’. Ông ấy là một ông già dễ thương và cho tớ một nắm kẹo
bạc hà màu hồng. Tớ luôn coi kẹo bạc hà là loại kẹo đậm chất tôn giáo - tớ
nghĩ rằng đó là bởi vì bà nội Gordon luôn cho tớ món đó trong nhà thờ khi
tớ còn bé tí. Một lần tớ còn hỏi về mùi bạc hà, ‘Đó có phải là mùi của thần
thánh hay không?’ Tớ không thích ăn kẹo bạc hà của bác Mark bởi vì ông
ấy rút cả nắm ra khỏi túi, và phải nhặt bớt vài chiếc đinh gỉ cùng vài vật thể
lạ ra trước khi đưa cho tớ. Nhưng tớ chẳng bao giờ muốn làm tổn thương
bác ấy vì bất cứ lý do gì, thế là tớ cẩn thận gieo chúng xuống đất trên suốt
quãng đường đi. Khi chiếc cuối cùng đã ra đi, bác Mark lên tiếng có chút
trách móc, ‘Cô không nên ngốn sạch kẹo một lần, cô Phil ạ. Cô sẽ bị đau
bụng đấy.’
“Dì họ Emily chỉ có năm khách trọ khác ngoài tớ - bốn bà già và một
chàng trai trẻ. Hàng xóm bên tay phải của tớ là bà Lilly. Bà thuộc loại người
dường như có một sở thích khủng khiếp là liệt kê chi tiết tất cả những cơn
nhức mỏi, đau đớn và bệnh hoạn của mình. Chỉ cần cậu nhắc đến bất cứ
một bệnh gì đó là bà ấy lắc đầu, ‘À, tôi biết quá rõ đó là thế nào’ - và sau đó
cậu sẽ được kể tường tận mọi chi tiết về căn bệnh đó. Jonas tuyên bố anh ấy
có lần tình cờ nhắc đến bệnh rối loạn vận động và bà ấy nói ngay rằng mình
biết quá rõ đó là thế nào. Bà ấy chịu đựng căn bệnh suốt mười năm ròng và
cuối cùng được chữa khỏi bởi một thầy lang rong.
“Ai là Jonas? Đợi đấy, Anne Shirley. Cậu sẽ được kể mọi điều về Jonas
khi tới thời gian và địa điểm thích hợp. Không thể trộn lẫn anh ấy với các
quý bà đáng mến được.
“Hàng xóm bên trái của tớ ở bàn ăn là bà Phinney. Bà ấy luôn luôn nói
chuyện bằng giọng than vãn đau thương - khiến cậu run rẩy chờ mong cảnh
bà ấy òa lên khóc nức nở bất kỳ lúc nào. Bà ấy gây cho cậu ấn tượng rằng
cuộc đời đúng là một thung lũng nước mắt, và một nụ cười mỉm, chứ đừng
nói gì đến cười lớn tiếng, là một hành vi phù phiếm đáng quở trách. Bà ấy
còn đánh giá tớ tệ hơn cả dì Jamesina, và bà ấy cũng không yêu tớ đủ để
sống chung với những khuyết điểm của tớ như dì J.